
ng đầu nhìn anh, đột nhiên
nghĩ, Cố Lãng như vậy thật xa lạ, thậm chí, khiến cô có chút khủng hoảng cùng
tự ti. Từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người lại quá xa như vậy?”
“Thoải mái đi.” Cố Lãng
nhẹ nhàng vuốt vuốt thắt lưng cô, cách lớp vải mỏng, dễ dàng cảm nhận được độ
ấm của cơ thể, nhất thời khiến anh nghĩ, lớp vải vóc này thật thừa thãi. Đưa cô
đến bên bàn ăn, nói, “Ở đây ăn vài món, anh đi một chút sẽ trở lại.” Đi hai
bước lại quay đầu dặn, “Không được uống rượu.”
Tần Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng
đi ra cửa, một nữ nhân lắc mông kéo cánh tay anh, vô cùng thân thiết xán lại
gần. Nữ nhân kia hình như đêm hôm đó Cố Lãng mang đến nhà trọ. Tần Tiểu Mạn xúc
một miếng kem lớn bỏ vào miệng, có gì hơn người, có tiền thì hay lắm sao!
“Đi một mình?”
“Giám, giám đốc!” Thấy
Nam Tịch Tuyệt, Tần Tiểu Mạn vụt đứng thẳng. Đối với lãnh đạo lúc nào cũng phải
tôn kính, đây là phong cách chuyên nghiệp của Tần Tiểu Mạn. Thấy hắn nhíu mày,
bật người do dự sửa lại, “Nam… Tử.”
Nam Tịch Tuyệt nghe vậy
mỉm cười gật đầu.
Tần Tiểu Mạn trong lòng
nhất thời hắc tuyến giăng đầy. Người ta nói, người đơn thuần thì sẽ luôn sảng
khoải cười thật to. Người này dáng vẻ rất giống với Cố Lãng, lúc nào cũng đều
tủm tỉm cười, nhìn thật ác ôn,
Gian phòng đã không thấy
bóng dáng Cố Lãng, e là anh ta lại ở đâu đó cùng nữ nhân nào đó trăng hoa rồi.
Tần Tiểu Mạn đối với Cố
Lãng không phải là chưa bao giờ cố gắng. Chỉ là, lúc nào bên người anh cũng có
kỳ nữ. Trung học, tan học, Tần Tiểu Mạn cùng với Cố Lãng, thêm cả hoa khôi
trường cùng nhau về nhà. Cô cố gắng phấn đấu thi vào cao đẳng, lại thấy Cố Lãng
ôm hôn một nữ sinh. Thời gian đó, Cố Lãng nhìn cô, ánh mắt luôn không giống với
nhìn nữ nhân. Từng giọt, từng giọt thất vọng nhỏ chồng chất tạo thành tuyệt
vọng. Yêu anh, thứ tình cảm này chưa kịp phát triển đã bị héo rũ rồi. Lên đại học,
thật khó khắn mới yêu được một người, lại bị người ta vứt bỏ.
Nam Tịch Tuyệt thấy thần
sắc Tần Tiểu Mạn có chút suy sụp, hỏi, “Đi ra ngoài một chút không?”
Ánh trăng cao ngạo lạnh
lùng dường bị khí thế lạnh như băng của người nó đó chiếm mất ưu thế. Tần Tiểu
Mạn đi đằng sau Nam Tịch Tuyệt, trầm mặc nhìn theo bóng dài thẳng tắp của hắn.
Không có hệ thống sưởi,
Tần Tiểu Mạn lạnh hơi co người lại. Nam Tịch Tuyệt do dự một chút, cởi áo khoác
của mình đưa cho cô.
“Cảm ơn.” Tần Tiểu Mạn
gần như nghẹn ngào. Thật là tốt a. Khoác chiếc áo rộng thùng thình trên người,
chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo chút ủy khuất, ngạc nhiên. Nam Tịch
Tuyệt nhìn bóng dáng ấy đến thất thần, đêm trăng ấy cũng như vậy, tình huống ấy
cũng như vậy, nhiều năm trước, cô ấy cũng như vậy, tuy rằng đáy mắt có tia ái
mộ nhưng vẫn không che giấu sự đề phòng. Hôm nay nghĩ lại, dường như đã cách
mấy trăm năm.
“Tiểu Mạn, tôi hỏi em một
chuyện.” Nam Tịch Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, mở miệng nói.
“Cái gì?” Trái tim Tiểu
Mạn “bang bang” nhảy dựng lên, tình huống này, nhanh như vậy đã biểu lộ sao?
“An…”
“Hai người đang làm cái gì vậy?” Cố Lãng thanh âm âm
trầm truyền tới, Tiểu Mạn cả kinh, đột nhiên chột dạ muốn chạy. Ai biết gót
giày lại vô tình bị vướng, cô ngã về phía trước, nghe “răng rắc” một tiếng,
toàn thân đau đớn từ gót chân đến tận gáy.
***
“Đau, a… đau chết đi
được!” ở bệnh viện, bác sĩ vừa đụng tới mắt cá chân bị thuwong, Tần Tiểu mạn đã
kêu như lợn bị chọc tiết.
“Em thành thật chút đi!”
Cố Lãng giữ lấy người cô, cúi đầu quắc mắt, “Để bác sĩ khám!”
“Anh đâu có bị đau!” Tần
Tiểu Mạn véo thắt lưng của anh, “Không đau việc gì phải dọa người?”
“Tại em chạy lung tung!”
Cố Lãng giận tái mặt giáo huấn, thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bất đắc
dĩ hạ giọng, “Tóm lại là đừng nhúc nhích, nghe lời đi!”
Tuy rằng không bị tổn
thương khớp xương, Tần Tiểu Mạn vẫn phải nằm trên giường nửa tháng.
Bởi vì cô theo tổng giám
đốc dự tiệc rượu bị thương, miễn cưỡng cũng được xem là tai nạn lao động. Xác
định rõ tiền lương không bị trừ, Tần Tiểu Mạn mặc dù đau nhức toàn thân vẫn vui
vẻ ở nhà dưỡng thương.
“Cố Lãng, em muốn ăn táo,
mua cho em ăn đi!”
“Em muốn ăn hải sản ở Nghê Thường!”
…
“Em muốn đi WC!”
Cố Lãng rút cuộc không
nhịn được, “Đi WC cũng muốn anh giúp em sao?”
Tần Tiểu Mạn chỉ chỉ chân
bị băng một đống vải, vẻ mặt đau khổ nhìn anh, “Em không đi được.”
Cố Lãng oán hận quẳng
đống văn kiện trên tay xuống bàn, đi qua ôm lấy cô, cẩn thận bước vào phòng vệ
sinh, đặt cô lên bồn câu, thuận tiện nâng váy cô lên.
“Anh làm gì?” Tiểu Mạn
kinh hoàng đè tay anh ta xuống.
“Giúp em a!” Cố Lãng bỏ
tay cô ra, chạm đến da thịt mềm mại nhẵn nhịu, anh dĩ nhiên đã muốn rục rịch.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên trước mắt anh, thật muốn cắn một cái. Lúc nào, cô
đã trưởng thành như vậy?
“Cái này không cần!” Tần
Tiểu Mạn đỏ mặt đuổi hắn, “Anh đi ra đi!”
“Tiểu Mạn..” Cố Lãng gọi
tên cô.
“Dạ?” Tiểu Mạn ngẩng đầu
lên, bắt gặp con ngươi tối đen của anh, trái tim bỗng loạn nhịp. Anh gần quá,
hệ thống sưởi hình như bật quá nóng rồi.
Cô ngửa người ra phía
sau, muốn tách ra khỏi anh. Cố Lãng