
nhắn, yếu ớt như vậy…..
Có thứ duy nhất không thay đổi, chính là đôi mắt chứa đầy tình cảm của cô.
Cho dù bây giờ, anh vẫn có thể hình dung được tình cảnh buổi chiều lúc cô đè nén tự ái, rưng rừng nhìn anh thừa nhận mình cần giúp đỡ.
Trong nháy mắt, ngực co rút một trận, tức giận tự dưng mà đến.
Trời ạ, cuối cùng là tên khốn kiếp đáng chết kia nghĩ gì lại lừa gạt một cô gái thiện lương dũng cảm như vậy?
Anh làm sao có thể bỏ mặc cô?
Kim giây trên đồng hồ treo tường tích tắc kêu.
Mạc Sâm để cái li trên bàn, nằm trên ghế salo, thử ngủ, lại không thể nào ngủ được….
Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xuống.
Ngoài cửa sổ, ngôi nhà đá đỏ bên cạnh dưới ánh mặt trời có vẻ tĩnh mịch, xung quanh dây leo bám trên tường gạch bị cháy, tường gạch cũng bị cháy đen, dây leo cũng khô héo, còn một số dây leo không bị cháy vươn mình đón gió.
Ba Như Nguyệt tóc tai bù xù ngồi trên mép giường, vẻ mặt mờ mịt.
Không phải nói có luồng khí lạnh thổi về sao?
Cô đứng dậy đến cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, không biết có phải là do cảm giác của cô bị sai hay không, mà cô nhìn nóc nhà dưới ánh mặt trời rực rỡ giống như là chưa từng bị tàn phá hư hại.
Chỉ cần sửa xích đu treo lên, rồi bỏ bảng hiệu đi, sau đó chỉnh sửa lại sân vườn, chăm sóc mấy cây hương thảo, rồi sửa lại phòng một chút, sẽ trở thành địa điểm rất thích hợp để mở tiệm.
Trên thực tế, vẫn còn mùi của tường gạch bị cháy đen.
Lịch tường bị gió thổi bay lên, cô bước lại, nhìn lịch.
Hôm nay, là sinh nhật ba mươi tuổi của cô.
Cô, Ba Như Nguyệt, ba mươi tuổi, không có công việc, không có đứa bé, không có đàn ông.
Thật may cô có một ít tiền gửi ngân hàng, cùng một ngôi nhà thừa kế bị thiêu cháy, so ra cũng không tốt hơn.
Ý nghĩ này khiên cô bật cười.
Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh buổi sáng kèm theo mùi thơm hoa cỏ.
Nhìn ngôi nhà đá đỏ dưới ánh mặt trời, một suy nghĩ từ từ hình thành trong đầu, khiến cô không tự chủ mỉm cười.
“Mình muốn mở một cửa hàng tinh dầu thơm.
Đứng ở trong sân vườn mọc đầy cỏ dại, Ba Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Karaoke thiên đường” đang run rẩy trong gió, xác định lại một lần nữa.
“Tôi muốn mở một cửa hàng bán tinh dầu thơm.”
“Tinh dầu thơm?”
“Đúng.” CÔ đưa tầm mắt nhìn về phía Đào Hoa, “Dù sao tôi cũng đã từ chức, coi như không có chấp nhận tôi cũng không muốn trở về.”
Vẻ mặt chán ghét của cô khiến Đào Hoa không nhịn được cười to, gật đầu ủng hộ, “Đúng vậy, nếu là tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại công ty đó.”
“Buổi sáng lúc rời giường, tôi đã xem qua, tôi còn chút tiền gửi ngân hàng, chỉ cần sửa sang chỗ này một chút, sẽ là nơi thích hợp để mở tiệm. Tôi ngày trước rất hứng thú tới hương thơm cây cỏ, trước làm đại lý tinh dầu, cũng khá quen thuộc, cho nên mới mới muốn mở cửa hàng bán tinh dầu thơm.” Như Nguyệt bắt đắc dĩ cười một tiếng, “Chỉ là, tôi vốn tính toán đợi sau khi về hưu mới mở tiệm.”
“Kế hoạch luôn biến hóa khó lường.” Đào Hoa nói.
“Đúng vậy.” Cô cười khẽ, hỏi “Cô biết ai làm nghề mộc không? Tôi muốn tìm người sửa sang lại.”
“Có.” Môi hồng khẽ giương nhẹ, Đào Hoa giống như đang hiến vật quý chỉ vào phòng mình, “Hải Dương làm được. Nhà chúng tôi chính là anh ấy và bạng tốt cùng nhau sửa lại.”
“Thật?” Như Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía nóc nhà gỗ, nếu đúng như thế, vậy thì quá tốt roofi, nóc nhà gỗ này rất đẹp và chắc chắn.
“Thật.” Đào Hoa có chút kiêu ngạo, gật đầu.
“Có thể giảm giá chút sao?” Cô đùa giỡn hỏi.
“Tất nhiên.” Đào Hoa trả lời chém đinh chặt sắt.
“Cám ơn.” Thái độ của cô khiến Như Nguyệt cảm động.
“Không có gì.” Đào Hoa phất phất tay, ý bảo cô đừng để ý, sau đó dừng lại một chút, cười cười nói: “Thật ra thì tôi nên sớm bảo Hải Dương giúp sửa ngôi nhà này mới đúng.”
“À, cái đó....” Đào Hoa đỏ mặt, xin lỗi nói: “Thật ra, hơn một năm trước cửa hàng ăn của tôi bị người ta phóng hỏa, không cẩn thận lan sang bên này, cho nên vách tường nhà cô mới bị đen như vậy, lúc ấy tôi không liên lạc được với chủ nhà, nghĩ đây là nhà hoang, cho nên mới để nguyên như vậy. Nhưng cô an tâm, tôi sẽ bảo Hải Dương giúp cô sửa sang lại, thật sự xin lỗi.”
Hóa ra là như vậy.
Như Nguyệt nhìn bức tường đen sì, kinh ngạc bật cười, “Không sao…., thật ra thì tường này không cần sửa lại cũng được, chỉ cần chiết khấu 0,7% cho tôi là được.”
“0,7% cái gì, 50% cũng được!”
Nhìn cô khí khái như thế, Như Nguyệt bật cười, “Không cần…, 0,7% là được, tôi còn chưa cám ơn mọi người đã chứa chấp tôi đêm qua đấy.”
“Chúng ta là hàng xóm, cần giúp đỡ lẫn nhau.” Đào Hoa cười nói: “Nếu không như vậy, Hải Dương sẽ giảm 0,7% tiền công sửa giúp cô, nhưng vì biểu đạt áy náy của chúng tôi, trước khi sửa xong nhà, cô ở lại nhà chúng tôi được không?”
“Tôi ở nhà cô, vậy Mạc Sâm phải làm thế nào?” Tối qua chiếm phòng anh một đêm, cô đã ngại lắm rồi.
“Tôi thế nào?”
Chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp khà khàn, trái tim Như Nguyệt không hiểu sao đập nhanh, cô vội vàng xoay người lại, chỉ thấy anh không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng.
Nhìn anh dưới ánh mặt trời, so với hôm qua càng thêm anh tuấn.
“Như Nguyệt muốn ở cửa hàng ở đây,