Nguyệt Quang

Nguyệt Quang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

hỏi….”

Trời ạ, cô trước kia sao lại muốn cả đời ở với anh ta?

Như Nguyệt nhìn người đàn ông hèn yếu trước mắt, chỉ cảm thấy buồn, cô hít một hơi thật sâu, mở miệng nói: “Mấy tuần này, tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thực sự tôi không thích anh, nếu trái tim tôi đặt trên người anh đã sớm biết hai chúng ta không được. Anh nói anh không cố ý lừa dối, anh cho rằng sẽ sống với tôi đến đầu bạc, nhưng còn tôi? Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi? Có nghĩ tôi cũng muốn được hạnh phúc? Có nghĩ tới tôi cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình?”

Nghe lời nói của cô…. Anh ta nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

“Anh nghĩ tôi nguyện ý trở về kết hôn giả với anh, thay anh lừa gạt mọi người, nhưng gạt được nhất thời, có thể lừa dối cả đời sao? Hôm đó người bắt gặp là tôi, nếu như lần sau là ba mẹ anh thì sao?”

Kết hôn giả?

Thì ra đấy chính là mục đích của tên khốn kiếp này khi tới đây.

Nghe đến đó, sắc mặt Mạc Sâm trầm xuống, lúc này mới hiểu được tại sao cô lại tức giận.

Anh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nắm chặt tay cô.

Cô không quay đầu nhìn anh, chỉ cảm kích nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhìn người đàn ông trước mặt nói: “Tôi biết rõ anh có áp lực rất lớn, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp, đối với tôi, đối với Minh Hoành đều không công bằng, có lẽ trong lúc nhất thời bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng dù sao cũng còn hơn anh dùng trăm phương nghìn kế lừa gạt bọn họ, rồi lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn, để bọn họ biết thì tốt hơn.”

Lâm Gia Hùng hoàn toàn suy sụp đứng tại chỗ, thật lâu không tìm lại được tiếng nói, vẻ mặt tái nhợt nhìn cô.

“Như Nguyệt… em…. Thật không thể…..”

“Không thể.” Cô nói chém đinh chặt sắt: “Bây giờ không thể, tương lai cũng không thể, tôi và Mạc Sâm đã có ý định kết hôn, tôi cũng không thể giúp anh lừa gạt mọi người.”

Anh ta giống như bị đánh một quyền thật mạnh, vẫn đứng yên tại chỗ.

“Tự anh suy nghĩ thật kĩ thôi.” Thấy anh ta vẫn khăng khăng ngoan cố, Như Nguyệt không muốn nói nhiều, nói xong câu này, cùng Mạc Sâm quay người đi vào trong nhà.

Ở trong nhà, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Cô đóng cửa, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lúng túng quay đầu nói cảm ơn với Mạc Sâm: “Xin lỗi, tôi không cố ý kéo anh vào, cảm ơn anh đã giúp một tay.”

“Không sao, tôi rất vui lòng.” Anh mỉm cười mở miệng.

Cô nhớ tới nụ hôn kia, bỗng nhiên đỏ mặt, không dám nhìn anh, vội vàng tới cạnh bàn cởi áo khoác treo lên mắc, có chút hoảng hốt sửa lại giấy tờ trên bàn.

Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, anh không có cách nào trêu chọc cô nữa, chỉ cầm các chai tinh dầu, chờ lúc anh ngẩng đầu lại nhìn thấy cô cau mày nhìn ra cửa, đôi tay nắm chặt giấy tờ.

Mạc Sâm theo tầm mắt của cô nhìn theo, chỉ thấy tên khốn kiếp kia vẫn còn ở đó giống như đứa bé lạc đường, mê mang lại bi thảm đứng trong gió.

Biết cô không đành ,lòng, không muốn cô phải đi ra ngoài nói chuyện với tên khốn kiếp kia, anh chủ động nói: “Chỗ này gọi xe không được, tôi đưa anh ta tới sân bay.”

Cô nghe thế thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy ngại ngùng, “Cám ơn.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi đưa anh ta lên máy bay sau đó quay lại.” Mạc Sâm mỉm cười, muốn cô an tâm, sau đó cầm chìa khóa xe bước đi.

Cô không biết được anh đã nói gì với Gia Hùng, nhưng không bao lâu, Như Nguyệt đã thấy Gia Hùng bị anh thuyết phục, đi lên xe.

“Anh nghe rõ cho tôi, tôi mặc kệ anh có vấn đề gì, từ nay về sau, anh đừng để tôi phát hiện ra anh lại xuất hiện trước mặt cô ấy, không cho phép gọi điện, khong cho phép gửi thư, không cho phép nhắn lại, càng không cho phép tìm người truyền lời, một chữ cũng không cho phép, hiểu không?”

“Nhưng, nhưng….”

“Không nhưng gì hết.” Mạc Sâm híp mắt cảnh cáo, “Coi như là anh trên đường vô tình gặp cô ấy thì cũng nhanh chóng mà tránh xa, chỉ cần tôi biết anh xuất hiện ở gần cô ấy, hoặc thử gọi điện, viết thư, nhắn lại, hay tìm người chuyển lời, dù chỉ là một lần, anh dám làm cô ấy đau lòng, tôi đảo bảo sẽ khiến anh hi vọng mình chưa từng sống trên đời.”

Lời nói của anh vô cùng nhẹ, nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như băng lạnh, sắc bén khác thường, khiến người ta sợ hãi.

Bị xách lên dựa sát vào tường ở sân bay, Gia Hùng nhìn vị hôn phu của Như Nguyệt, sợ hãi không nói ra lời.

“Hiểu thì gật đầu.”

Anh ta cuống quýt gật đầu.

“Tốt.” Mạc Sâm hài lòng mỉm cười, nhẹ buông tay, để anh ta xuống mặt đất, thay anh ta chỉnh lại áo khoác, sửa sang cà vạt, sau đó mới đưa vé máy bay cho anh ta, “Anh bây giờ có thể đi.”

Hai chân mềm nhũn, dựa vào tường, Lâm Gia Hùng có chút hoài nghi mình bị ảo giác, nhưng lúc anh ta muốn mở miệng kháng nghị lại thấy người đàn ông trước mặt mỉm cười, đôi mắt màu xanh lạnh băng.

“Anh… anh rốt cuộc là ai?” Anh ta run giọng hỏi.

“Chồng chưa cưới của Ba Như Nguyệt.” Mạc Sâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở. “Anh còn ba phút.”

“Cái… cái gì?” Anh ta ngây ngốc nhìn người đàn ông tóc vàng lãnh khốc.

“Lên máy bay.”

Lâm Gia Hùng chần chừ nhìn cửa chính nhà vệ sinh nam.

“Hai phút năm mươi giây.” Mạc Sâm nhẹ nhàng thông báo.

Cảm nhận được sự uy hiếp của anh, lôn


XtGem Forum catalog