Nguyệt Dạ Tinh Linh

Nguyệt Dạ Tinh Linh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321121

Bình chọn: 9.00/10/112 lượt.

ng ta có thể làm bạn không?”

Yêu tinh vàng gãi gãi cái ót: “À, cái đó, ừ, bởi vì hôm nay quá muộn, bé ngoan thì phải quay trở về ngủ, cho nên để lần sau chúng ta làm bạn

tiếp nhé. Như vậy, ta đưa ngươi một bảo vật trước!” Yêu tinh vàng ở trên người móc móc hình như là vị trí của túi áo, móc ra một vật rồi nhét

vào trong tay nàng.

Nàng nhìn thử xem, hình như là một đồng tiền xu bình thường trị giá nhỏ nhất.

Yêu tinh vàng cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng: “Không nên xem thường

tiền xu này nhé, mặc dù nó nhìn sơ qua như đồng tiền xu bình thường,

nhưng mà thật ra nó là bảo bối có thể ẩn thân được, chỉ cần ngươi đem nó để ở trên đầu, sau đó tự nhủ ba tiếng ‘ ngươi không nhìn thấy ta, nhìn

không thấy ta ’ là có thể ẩn thân. Nhưng mà, loại thuật ẩn thân này cần

tu luyện, vừa bắt đầu không cách nào thành công, sau này ngươi phải cố

luyện tập nhiều hơn, một ngày nào đó sẽ thành công !”

Nàng vui vẻ nắm chặt tiền xu, nặng nề gật đầu: “Ừ!”

Yêu tinh vàng thu hồi cái tay sờ lên đỉnh đầu của nàng, thở dài: “Ai, ta đã đưa bảo bối ẩn thân cho ngươi rồi, những thứ bảo bối ẩn thân khác vẫn còn đang ở trong động của ta, nếu chờ một chút nữa bị những người

khác phát hiện ta, thì sẽ không tốt, cho nên hiện tại ta phải đi về

trước, ngươi có thể đứng ở chỗ này, giúp ta trông chừng, đừng làm cho

người khác phát hiện ta mà đuổi theo ta hay không?”

Nàng lưu luyến bắt được tay áo của Yêu tinh vàng : “Vậy sau này ngươi có trở lại không?”

Yêu tinh vàng lần nữa xoa xoa đầu nàng: “À ~ dĩ nhiên a, chúng ta đã

là bạn rồi, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Vậy ngươi trước hết ngoan ngoãn một chút ở chỗ này giúp ta trông chừng, ta đi nhé.” Yêu tinh vàng đi được hai bước, bỗng nhiên xoay người lại, “Chuyện ngày hôm nay,

không nên nói cho bất luận kẻ nào biết.”

Nàng lại một lần nữa nặng nề gật đầu, Yêu tinh vàng là bạn của nàng, cũng là bí mật của nàng.

Hình bóng của Yêu tinh vàng nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, nàng nắm chặt tiền xu, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Qua thật lâu thật lâu sau, mắt của nàng rất nặng, chân cũng đã tê

rần, nàng không tự chủ được mà nằm cuộn ở trên mặt đất, ngủ thật say,

trong mộng, Yêu tinh vàng mang nàng đi xem bảo vật của nó, có hột xoàn

và bảo thạch, ở dưới ánh trăng lòe lòe tỏa sáng, nàng vui vẻ mỉm cười.

Bởi vì … chuyện này, mà nàng bị sốt nóng rần lên, nằm ở trên giường

chừng mấy ngày, bị khiển trách một trận rất nghiêm khắc. Nhưng mà, khi

nàng nhìn thấy tiền xu kia, thì cảm thấy rất hạnh phúc thỏa mãn. Nàng

mỗi ngày đem tiền xu đặt ở trên đầu, đi tới đi lui, không ngừng lẩm bẩm

đọc: “Ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. . . . . .” Rồi sau

đó níu lấy mỗi người đi ngang qua “Nè, ngươi có nhìn thấy ta không?”

Người bị nàng níu lấy luôn lộ ra vẻ mặt “Đứa nhỏ này điên rồi”.

Ai, ẩn thân thuật, thật là khó luyện.

Năm thứ năm mươi tám theo lịch vương triều, vào một ngày nào đó, khí trời mát mẻ, trời trong nắng ấm.

Kastle thảnh thơi nhàn nhã đi qua con đường cái ồn ào náo động, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

Vòng qua một con hẻm nhỏ náo nhiệt, Kastle nheo đôi mắt lại, cách đó

không xa trên một cái quán ăn vặt, một thiếu niên đang ngồi ở vị trí mà

mỗi ngày hắn đều ngồi, vùi đầu ăn cơm. Thiếu niên nho nhỏ gầy teo, mang

trên đỉnh đầu cái mũ rất lớn, đem mặt chôn ở trong chén so với đầu hắn

còn lớn hơn, ngốn nga ngốn nghiến.

Kastle đi tới trước bàn, gõ lên mặt bàn: “Ê, vị tiểu ca này, có thể

nhường một chút hay không?” Thiếu niên ngẩng đầu, nhăn gương mặt tinh

sảo xinh đẹp kia lại, ánh mắt màu nâu lấp lánh đang chớp chớp, Kastle

đơn giản rõ ràng nói tóm tắt : “Cái bàn này, là mỗi ngày ta đều ngồi,

hiện tại đã bị ngươi chiếm chỗ. Cho nên mời nhường một chút, đến bàn

khác ăn đi.”

Thiếu niên bĩu môi, đơn giản rõ ràng mà hỏi ngược lại: “Tại sao phải nhường?”

Kastle nghiêng người dựa vào bên cạnh bàn: “Không tại sao phải

nhường, cái bàn này vẫn luôn là chỗ ta ngồi, những người nào chiếm chỗ

cũng phải tránh ra cho ta, đây chính là quy củ của ta .”

Thiếu niên kia khinh thường cười một tiếng: “Quy củ của ngươi? Ngươi

cho ngươi là quốc vương hay là đại giáo chủ a, lời của ngươi chính là

luật pháp sao? Cái bàn ngươi ngồi thì người khác không thể ngồi, Hmm,

ngươi cho rằng ngươi là cái gì?”

Kastle vỗ vỗ cây kiếm bên hông: “Ở trên mấy con phố gần đây, người

dám cùng ta tranh chỗ ngồi thật đúng là không nhiều lắm.” Ông chủ quầy

hàng nhìn thấy bọn họ nổi lên tranh chấp, thì vội vàng chạy tới hòa

giải, xoa xoa hai tay hướng về phía người thiếu niên kia nói: “Tiểu

huynh đệ, nếu không thì xin ngươi nhường một chút? Vị ở trước mắt này,

có thể ngươi không nhận ra, nhưng hắn chính là người đứng đầu cuộc so

tài kiếm thuật vương đô đoạn thời gian trước đây, tên là Kastle, người ở vùng này không có ai là không biết hắn, vị trí này đúng là mỗi ngày hắn ngồi, ngươi có thể hay không. . . . . .”

Thiếu niên liếc bội kiếm bên hông Kastle một cái, lấy ra một cái khăn tay lau miệng: “A, thì ra là vô địch cuộc so tài kiếm thuật ở vương đô, như vậy hắn chính là thiếu niên được kh


80s toys - Atari. I still have