
sổ.
Tôi thấy nơi đèn đường ngoài kia, bạn học Thôi Nam đang bày ra tư thế ảm
đạm kinh điển, kèm theo ánh đèn u buồn, trông tuyệt vọng vô cùng. Tôi
hoảng hốt, anh ta đứng như thế bao lâu rồi, 5 giờ rưỡi đến đây, chẳng lẽ đứng chờ suốt tới giờ sao?
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thông báo add friends vừa hiện lên trên màn hình, thế này là sao?
Tôi bấn loạn, click chuột accept, khung đối thoại nhanh chóng xổ ra một tràng chữ.
"A Nam có phải đang ở chỗ cô không?"
"Cô đúng là con đàn bà vô liêm sỉ."
"Cô biết rõ người A Nam yêu là tôi, hiện giờ còn sống cùng tôi, thế mà cô vẫn quấn lấy anh ấy."
"Cô cùng lắm cũng chỉ là phụ nữ bị anh ấy đá, quấn lấy anh ấy cũng vô dụng thôi."
"Rốt cục cô muốn thế nào?"
"Cô làm chuyện vô sỉ, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận sao?!"
...
Tôi xem xét. Trả thù rất đúng tiêu chuẩn đây.
Mí mắt tôi giần giật, đây nhất định là do Gia Thanh vô cùng thiện lương
thuần khiết của Thôi Nam gửi đến. Tôi nhìn người đang biểu diễn phong
cách soái ca ngoài cửa sổ, hai người này thật xứng đôi nha.
Tôi nhanh chóng gõ một loạt chữ vào khung đối thoại. "Thỉnh cô đi nơi khác mà xả, đừng ở đây phóng uế làm hư cảnh đẹp."
Xin mọi người tha thứ lời tôi ác độc.
Out QQ, tắt máy, lên giường.
Thế giới đang tốt đẹp thế này mà tôi lại bạo lực thế kia, không được, không được rồi.
Thôi ngủ, bà đây ngày mai còn phải đi làm Buổi sáng thứ hai chính là thời gian đau khổ nhất, nghĩ tới năm ngày
tiếp theo đó cũng thế này, tôi vô cùng khó chịu. Nhất là khi đồng hồ báo thức reo giật bên tai, làm tôi nửa thức nửa tỉnh, thì trong đầu tôi lại xuất hiện hai giọng nói, một giọng nhắc nhở tôi đứng lên ngay, không
thì sẽ muộn giờ làm, một giọng khác lại dụ dỗ tôi ngủ thêm chút nữa, rồi lại ngủ thêm chút nữa. Được nhắm mắt thật là sung sướng nha! Tôi cứ tự
nhủ ngủ thêm 5\' nữa thôi, 5\' nữa thôi sẽ dậy, nghe theo giọng nói dụ
dỗ kia, không chút kháng cự, lúc mở mắt ra thì đã bảy giờ rưỡi.
Thảm rồi thảm rồi, giờ làm việc của công ty là 8 giờ, nhiêu đây thời gian xem chừng không đủ để chạy tới đó rồi.
Luật lao động trong đơn vị của tôi nghiêm khắc đến nỗi làm ai ai cũng thấy
bi phẫn, công ty bên ngoài, nhân viên chỉ cần làm tốt việc của mình, đi
trễ thì cùng lắm là bị trợn mắt vài cái rồi cho qua. Còn công ty của
tôi, muộn một giây cũng trừ hết một trăm tệ vào lương tháng đó, còn bị
ghi tên trên bảng báo cáo lỗi của nhân viên, một tháng mấy ngày, để tiện trừ vào tiền lương. Hơn nữa còn có quy định đi trễ ba lần là tính thành một lần bỏ bê công việc, ba lần bỏ bê công việc thì bị trừ ba trăm tệ
tiền thưởng, một năm mắc bốn lỗi bỏ bê công việc thì công ty có quyền
đơn phương giải trừ hợp đồng lao động.
Bá đạo, mấy cái điều khoản thật vô cùng bá đạo. Nhưng không còn cách nào khác, nhịn thì không
nhục, chống là chết. Ông chủ của tôi thích nhất là câu nói này : Giờ cô
có muốn làm không? Không làm thì có người khác làm.
Hu hu, người
trong giang hồ cũng còn được đánh lại đao chém, chúng tôi ở thị trường
tài chính này lại tự nguyện đưa lưng cho người ta chém. Thật là bi thảm!
Tôi nhanh chóng quyết định gọi cho An An, muốn nhờ cô ấy tạt ngang cho tôi
đi ké. An An là sư phụ của tôi, một đại mỹ nhân 27 tuổi, từ lúc cô có
bạn trai hai tháng trước, thì hầu như ngày nào cũng vác đôi mắt đen như
cú tới công ty, mười ngày đã hết tám ngày đi trễ, tôi ngày nào cũng phải gọi cô ấy dậy. May quá may quá, hôm nay cô ấy không dậy trễ.
Tôi vội vội vàng vàng chạy tới công ty, tới ba lô cũng chẳng dám đeo theo,
trong tay chỉ cầm một túi hồ sơ, giả bộ làm một nhân viên đi sớm, vụng
trộm vào công ty, trong đầu khẩn cầu trăm ngàn lần đừng có bị ông nội vụ Ứng Nhan bắt gặp.
Ứng Nhan là quản lý nội vụ ở công ty chúng
tôi, là kẻ người gặp người ghét. Tới muộn môt giây bị phạt một trăm tệ
chính là hình phạt do hắn đề ra, hắn còn thường xuyên đi sớm, lượn vòng
vòng ngoài đại sảnh, làm giám thị chấm điểm người đi trễ.
Trừ
những nguyên nhân bên ngoài ai cũng biết, tôi còn ghét hắn vì hắn là
huynh đệ tốt của anh trai của Tiểu Thanh của Thôi Nam. Từ ngày chia tay
Thôi Nam, hết thảy những việc liên quan đến anh ta hay Tiểu Thanh của
anh ta, tôi đều né thật xa, hai người cực phẩm đó, chọc tới ai cũng
chẳng hay ho gì. Nhưng mà tôi là do Ứng Nhan giới thiệu vào làm, cho nên dù tôi không thích hắn, cũng không hề tham gia vào những cuộc nói
chuyện phê phán hắn trong công ty, tôi phải dùng tri ân báo đáp tri ân
nha.
Tôi lặng lẽ lướt qua cô tiếp tân, không hề có người chú ý,
khẽ liếc mắt sang bên một cái, tôi biết cái thể chất xui xẻo của mình
lại bắt đầu phát huy tác dụng.
Cuối hành lang bên kia có một bóng người phong lưu tuấn tú, khóe miệng tươi cười, mặt phấn hàm xuân, mắt đang nhìn về phía tôi.
Tôi bi ai quét mắt ra khắp đại sảnh rộng lớn, liếc nhìn An An ở đằng sau
cửa kính phía xa, đại tỷ đáp trả tôi bằng ánh mắt lực bất tòng tâm, rồi
vội quay đầu đi, giả bộ như đang phải sao chép tài liệu.
Thiên lý đâu rồi hả trời? Những tuần trước, một tuần tôi đánh điện gọi An An qua đón hết cả năm lần, một lần cũng chẳng