Disneyland 1972 Love the old s
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

gười, trong mắt lộ ta tia ảm đạm.”Anh ta nói cuộc hôn nhân

của anh ta và Linh Tử đã đi đến tận cùng, hỏi tớ có đồng ý chấp nhận anh ta không. Cậu cũng thấy đấy, thời gian này cả người anh ấy gầy đi

nhiều, tiều tụy không ít. Nữu Nữu cậu đừng cười tớ, kỳ thực tớ nhìn thấy anh ấy như vậy vẫn rất khó chịu, lúc trước có bao nhiêu oán hận, mà giờ nhìn thấy anh ta như thế này tớ lại không vui vẻ gì, trong lòng tớ

giống như bị dao cắt vậy.”

“Vậy cậu nghĩ sao? Trở về bên cạnh anh ta à?”

“Không, trở về không được nữa.” Chỉ là đau lòng, quá khứ ngọt ngào trước kia há có thể dễ dàng quên sạch.

Nữu Nữu cầm lấy tay cô bạn vỗ về, muốn nói chút gì đó an ủi nhưng lại nghèo vốn từ quá.

“Thực không biết an ủi người ta, nói chút dễ nghe đi, tỷ như quá khứ thuộc về tử thần, tương lai thuộc về bản thân.”

“A. . . . . . lời nói của cha Mao thực triết lý.”

Chuyện cười rất lạnh a. . . . . .”Cha Mao đêm nay sẽ báo mộng bàn bạc với cậu về vấn đề bản quyền.” Nhận được một ánh mắt xem thường, Minh

Nguyệt xoay người nhảy xuống giường.”Hơi đói, muốn ăn gì?”

“Chỉ cần không phải mì ăn liền, cái gì cũng được.”

“Tiện thôi mà, cho thêm cậu quả trứng gà?”

“. . . . . .” Thôi cũng được, trứng gà có dinh dưỡng. Di động để trên gối vang lên, Nữu Nữu cầm lên.”. . . . . . Nhất Nhất a, trễ như vậy gọi tớ làm gì. . . . . . Cái gì? !” Hét to, đứng bật dậy chạy vội ra ngoài, ngay cả dép lê cũng chẳng buồn đổi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Nguyệt vội vàng từ phòng bếp đi ra,

chỉ nhìn thấy một mảnh góc áo ở cửa chính, cuống quít đuổi theo hai

bước, trơ mắt nhìn cô hụt chân ngã xuống vài bậc cầu thang.”Nữu Nữu! Cậu sao lại thế này a?” Cô sợ tới mức muốn khóc, thất tha thất thểu chạy

xuống đỡ cô ấy lên.

“Đưa tớ đi bệnh viện, ” Nữu Nữu ngã ngồi trên mặt đất gương mặt trắng bệch, kiềm chế cho hai hàm răng không va vào với nhau, “Anh ấy. . . . . . Đàm Vi dạ dày anh ấy bị xuất huyết , bị sốc.”

Trong phòng cấp cứu mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Đàm Vi nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, bình truyền thuốc treo đầu giường đang từng giọt từng giọt truyền vào mạch máu.”Không muốn

truyền nữa. . . . . .”

“Nằm im!” Cẩn Ngôn sắc mặt không tốt.

Hắn khụ khụ một tiếng, từ trong túi áo lấy ra điếu thuốc.

“Trong bệnh viện không được hút thuốc.” Ông bác sỹ nghiêm nghị dặn

dò, “Mấy người trẻ tuổi này, thân thể có tốt cỡ nào cũng đừng hủy hoại

như vậy, cái gì cũng không ăn chỉ biết uống rượu, như vậy sao có thể

chịu được? Lần sau đừng nữa như vậy, làm hỏng dạ dày rồi đến lúc đó rất

khó khôi phục lại.”

“Cho nó chảy nhanh chút được không?” Đàm Vi nhíu mày sờ vào kim tiêm trên mu bàn tay trái.

“Nhanh quá sợ thân thể chịu không nổi.”

“Hoặc là đừng truyền nữa, tôi cảm thấy khỏe rồi.”

“Đừng đem bản thân ra làm trò đùa!” Bác sĩ vô cùng bất mãn với Đàm

Vi, với tay điều chỉnh lại tốc độ. Xoay người dặn Cẩn Ngôn, “Đợi đến khi truyền hết thuốc mới được về, anh trông coi cậu ta cho cẩn thận đừng để cậu ta quấy rối.”

Khẩu khí giống như thầy giáo đang giáo huấn học sinh tiểu học. . . . . . Cẩn Ngôn nén cười rồi trả lời: “Tôi biết rồi.”

Đàm Vi giận mà không dám nói gì, nhìn bác sĩ đi ra cửa mới nho nhỏ nói thầm: “Chắc là cố ý đấy, chỉnh chậm quá mà. . . . . .”

“Cũng không phải là như vậy đâu.” Cẩn Ngôn còn thấy nhanh, hận không

thể chỉnh chậm hơn một chút để trị con người này.”Đã đói bụng chưa, tớ

mua cho cậu ít đồ ăn nha. Ah! Đừng nghĩ đến hút thuốc.”

Tay cầm lên tờ báo.”Đừng cho tớ ăn cháo đấy.”

“Ớt chỉ thiên có được không vậy?” Cái miệng thiệt là biết lựa món,

người đều biến thành như vậy rồi còn muốn ăn ngon nữa. Cẩn Ngôn đi đến

hành lang gọi điện thoại cho Nhất Nhất, bỗng nhiên có người xông đến

trước mặt, đụng vào người làm chiếc di động bị rớt xuống đất.”Các cậu có sao không?”

Chẳng quan tâm đến vết đau ở bả vai, Nữu Nữu túm lấy áo Cẩn Ngôn gấp gáp hỏi.”Anh ấy đâu? Anh ấy đâu rồi?”

“. . . . . . Ở đàng kia kìa.” Có cần phải gấp như vậy không?

Thoắt cái cô chạy nhanh về phía trước. Minh Nguyệt chạy theo sau,

chừa lại Cẩn Ngôn ngồi thẫn thờ dưới đất, điện thoại của hắn mới mua

chưa đến một tháng. . . . . . đem về nhà lắp lại thử, may quá không

sao, Nokia thật là đồ đồng cối đá.

Tiếng bước chân rầm rầm, Đàm Vi kinh ngạc nhìn thấy có người nhanh

như gió chạy tới: tóc tai bù xù, mặc quần áo ngủ, chân thì đi đôi dép

lê, sắc mặt trắng bệch thấp thỏm lo âu. Hình dáng này. . . . . .

“Anh sao rồi?” Nữu Nữu giọng run run đi tới đầu giường, chậm rãi ngồi xuống, sợ giống như đánh thức bệnh nhân.

“Em ? Anh không sao.”

“Trên mặt anh. . . . . .” Khóe mắt hắn có bầm tím, khóe miệng thì bị rách.

“Không sao đâu, đừng lo lắng quá như thế.” Đàm Vi ngồi dậy xấu hổ

cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ rất vui mừng.”Trễ như vậy mà em còn chạy

đến đây làm chi, cũng không thèm thay quần áo ngủ kìa.”

Còn có thời nhàn rảnh rỗi ngồi xem báo nữa ah? Đàm Vi sắc mặt có mệt

mỏi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bàn tay đang nắm chặt lấy

tay Đàm Vi buông nhẹ ra, cô đứng dậy nhỏ nhẹ nói: “May quá, người không

bị gì, không bị gì hết.