
hay công tác đến đêm khuya hai ba giờ sáng
mới nghỉ, buổi sáng bảy giờ lại phải tới trường học rồi xem tài liệu văn bản của công ty, người gầy đến nỗi khiến người khác phải lo lắng.
Diệp Lam không chỉ một lần khuyên nhủ: “Tớ là trợ lý của cậu, rất nhiều chuyện đáng ra là tớ phải làm.”
Cậu ấy chỉ cười rồi nói.”Con gái mà làm cực quá nhanh già đấy, việc tớ làm được thì để tớ làm.”
Cô không phải đứa ngốc, mơ hồ hiểu ra ý của lời nói đó. Là không muốn nợ cô ư? Nhưng đây là do cô cam tâm tình nguyện mà.
Muốn quên đi quá khứ là cả một quá trình dài, Diệp Lam hiểu rõ, nên
vẫn tiếp tục chờ đợi. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, một ngày
nào đó cậu ấy sẽ dần dần quên người đó, cho dù cần năm năm, mười năm,
hay lâu hơn nữa cô vẫn nguyện ý chờ.
Chỉ là không rõ vì sao hắn làm việc liều mạng như vậy, giống như là
mượn sự bận rộng của công việc để trốn tránh cái gì đó, lại giống như
dấu diếm hi vọng nào đó.
Cho đến chủ nhật hôm đó, cô nhớ tới tối hôm trước có chút việc chưa
làm xong, quay trở lại công ty vừa đẩy cửa văn phòng ra, đã thấy Đàm Vi
ngơ ngác ngồi trên ghế tựa đối diện với máy tính, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả, cô kinh ngạc.
Đàm Vi nhanh chóng xoay mặt đi, một lúc sau quay đầu lại nhếch miệng cười cười.”Bụi bay vào mắt rồi.”
Diệp Lam mỉm cười lại với cậu ấy, đi tới máy tính nhìn thấy một bức
ảnh lớn. Là đám bạn hồi xưa chụp ảnh chung, Thẩm Tư Kỳ cười một cách
nhợt nhạt, gầy đi rất nhiều, tóc cắt ngắn, trông giống con trai.
Thì ra là vậy.
Một người con trai khóc vì con gái, rốt cuộc tình yêu mà hắn dành cho Nữu Nữu sâu đậm đến dường nào?
Trong lòng có gì đó dường như sụp đổ trước mắt, Diệp Lam lẳng lặng
đứng nhìn cô gái tóc ngắn đó, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác của
một kẻ thất bại.
“Cẩn Ngôn mới gửi tới, tớ cũng đang chuẩn bị gửi email cho cậu ấy.”
Đàm Vi cười rồi nói, nhấp chuột mấy cái rồi tắt máy tính. Sau đó hỏi cô
có chuyện gì tìm gặp cậu ấy ah.
Cô bình tĩnh trở lại, nói để quên tài liệu định quay lại lấy. Lại
thấy hắn mở tài liệu ra, cô liền nói: “Đừng quá cố gắng, hôm nay là thứ
bảy, nếu không có gì chúng mình đi dạo chơi đi?”
“Cậu đi đi, tớ không muốn đi. Tớ nghĩ sớm muộn cũng phải tiếp quản công ty, không thể lười biếng được.”
“Dù có như vậy nhưng cũng đâu cần phải liều mạng như vậy chứ.”
Hắn hút điếu thuốc mắt lại nhìn vào đống giấy tờ, im lặng một hồi
lâu. Ngay khi cô chuẩn bị cầm tài liệu ra về, hắn đột nhiên nói: “Tiếp
quản công ty sớm ngày nào thì sớm về nước ngày đó.”
Đàm Vi nói tuy rất nhỏ, nhưng Diệp Lam nghe được rành mạch, khóe mắt cay cay, không ngoảnh mặt bước nhanh đi ra ngoài.
Hóa ra cô phạm vào một sai lầm hết sức ngu ngốc, luôn cho rằng thời gian có thể thay đổi tất cả.
Nhưng mà đối với một số người mà nói, thời gian không tồn tại, bởi vì cậu ấy không muốn thay đổi, sẽ không thay đổi, cứ đợi như vậy cho đến
khi trở về với cát bụi cũng cam lòng.
Điều này lại càng khiến cô ghen tức đến phát điên cả người. Trong
trái tim Đàm Vi chỉ có thể có mình Thẩm Tư Kỳ, còn cô với Đàm Vi mà nói
thì ngay cả góc nhỏ xíu trong trái tim của hắn cũng không có. Điều duy
nhất có thể an ủi bản thân là, có lẽ hắn cũng không thể về nước ngay
được, dù sao thì muốn gây dựng lại cơ đồ của gia tộc thì cũng không thể
ngày một ngày hai gây dựng lên được.
Đối với tình cảm của cô thì mẹ Đàm Vi là người hiểu rõ nhất, đương
nhiên cũng rất thích cô. Cô là người thích hợp nhất với Đàm Vi, hai
người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ nhau, hơn nữa Diệp Lam có thể
tương trợ Đàm Vi trong sự nghiệp, quan trọng nhất là cô toàn tâm toàn ý
với con trai mình. Mẹ Đàm Vi từng nhiều lần ám chỉ con mình phải đối tốt với cô, nhưng cậu ấy nói rằng: cô với hắn mãi chỉ là bạn tốt của nhau
thôi.
Bạn tốt.
Hai từ này đã gạt bỏ mọi nỗ lực cùng với niềm hi vọng.
Mỗi ngày đều được gặp người mình yêu nhưng lại không thể chạm vào
trái tim người đó, những ngày tháng như vậy thực sự quả là rất nghiệt
ngã, Diệp Lam càng ngày càng u sầu hơn.
Bách Thiên Dao đau lòng nói: “Theo tớ về nước đi Lam Lam, tớ không muốn thấy cậu đau lòng như vậy.”
Cô cười rồi nói: “Không sao đâu, dù sao tớ rất thích công việc này.”
Thiên Dao là bạn đại học của cô, vừa mới nhập học ngày đầu tiên đã
sống chết theo đuổi cô, cho dù biết rõ trong lòng cô có người khác nhưng không vì thế mà từ bỏ, tốt nghiệp xong cô đến Milan, hai tháng sau hắn
cũng qua theo. Gặp người si tình như vậy Diệp Lam không phải là không
cảm động, nhưng nếu không báo đáp được tình cảm của người ta, cô cũng
chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, không dám dễ dàng nhận lời hắn.
Bách Thiên Dao nhẹ nhàng thở dài, thực sự không biết trong lòng cô nghĩ gì.”Cậu nguyện ý đi theo đợi anh ta như vậy ư?”
Cô mỉm cười, một lúc sau mới nói: “Cậu ấy sẽ không để tớ chờ cậu ấy
mãi được.” Những lời này quả thật vẫn chỉ là lời an ủi bản thân mà thôi, còn trong lòng cô thì hiểu rõ.
“Tốt, tớ chờ cậu đến khi nào cậu kết hôn với anh ta mới thôi.”
“Cậu đừng chờ tớ.”
Anh ta nhìn cô một cách trìu mến, nhẹ nhàng nói: “Cậu