
có thể chờ, vậy thì tớ cũng có thể chờ.”
Tối hôm đó Diệp Lam trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Làm cho người ta sẵn sàng thỏa hiệp đến
vậy, cam tâm tình nguyện đợi rồi lại đợi, dù biết rõ là không có hi
vọng.
Thiên Dao biết rõ cô không có khả năng yêu mình, nhưng dù thế vẫn
không thấy hối hận, lặng im nhìn cô vì một người con trai khác mà u sầu. Còn cô biết rõ trong lòng Đàm Vi có người con gái khác, lại vẫn cứ
nguyện ý sống dưới cái bóng của cô gái đó, chỉ cầu anh ta luôn luôn ở
bên cạnh cô.
Yêu một người mà như đến nước này, chỉ có thể nói là tự hạ thấp mình.
Nhưng mà ai cũng đều không có lựa chọn.
Từ sau khi nói muốn trở về nước, sau đóĐàm Vi tuyệt nhiên không nhắc
đến chuyện đó, đột nhiên tinh thần thoải mái hơn nhiều, thích cười cười
nói nói, kết bạn càng nhiều hơn, cũng không nhắc tới Thẩm Tư Kỳ. Diệp
Lam nghĩ rằng: chắc là cậu ấy đã bỏ cuộc rồi, không còn quay trở lại tìm Nữu Nữu. Cho dù có nhớ nhung đi nữa? nhưng không thể ở cùng nhau, thì
chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.
Sau này Diệp Lam mới hiểu được, có một thứ cảm xúc đó là, niềm hi vọng có thể tiếp thêm cho người ta sức mạnh.
Công ty do Đàm Vi dẫn dắt đang dần dần lớn mạnh lên, Diệp Lam cũng
được thăng chức vị. Tuy nhiên cô thấy năng lực làm việc của mình không
xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt như vậy, khó tránh khỏi có chút không
yên lòng, vừa lúc công ty bạn của ba Diệp Lam đang cần người hỗ trợ, vì
thế năm thứ tư, cô chủ động từ chức.
Còn có một lý do rời đi nữa là, cô trợ giúp Đàm Vi vào lúc công ty
khó khăn nhất, bây giờ cậu ấy công thành danh toại thì bản thân lại lặng lẽ ra đi, cô muốn cho hắn có cảm giác nợ cô cả đời này. Có thể cậu ấy
không yêu cô, nhưng chỉ cần có thể nhớ tới những gì cô làm cho cậu ấy
vậy thì đã đủ rồi.
Hai công ty cách nhau không xa, công việc lại thường xuyên dính dáng
với nhau, bởi vậy quan hệ hai người cũng không có xa cách, thường xuyên
điện thoại, có khi đi ra ngoài chơi, tuy rằng phần lớn thời gian đều có
mẹ Đàm Vi đi theo.
Đàm Vi bộ dạng tuấn tú, nhà lại khá giả, đương nhiên là có rất nhiều
người để ý, hơn nữa người phương Tây họ có quan niệm mở, thường thường
thấy có cô gái xinh đẹp chủ động tìm tới gặp hắn. Đối với việc như vậy , hắn chỉ nói có một câu: “Thực xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”
Có người trêu ghẹo: “Là Diệp Lam phải không?”
Cậu ấy nghiêm túc nói: “Không phải.”
Nghe câu trả lời như đinh đóng cột này, cho dù sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng Diệp Lam vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Cô cùng Đàm Vi, đại khái chỉ có thể tiếp tục như vậy thôi.
Cô không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh. Có lẽ một
ngày nào đó, cạu ấy chán ghét ngày tháng cô đơn này, hoặc là đột nhiên
nhớ tới hẳn muốn bồi thường cho cô, cho dù không có tình yêu, cô vẫn cứ
nguyện ý làm bạn với cậu ấy cùng nhau đi đến cuối con đường.
Cho nên khi nghe được tin tức Đàm Vi chuẩn bị về nước, Diệp Lam thật
sự phát điên lên. Lúc đó cô đang ở trong văn phòng, Bách Thiên Dao gọi
điện thoại cho cô, ấp a ấp úng nói: “Đàm Vi chuẩn bị về nước phát
triển.”
Trong nháy mắt cô nghĩ mình đang mơ, sau khi hồi tỉnh lại vội vã bỏ điện thoại vào trong cặp, tức tốc chạy tới công ty Đàm Vi.
Đàm Vi không có ở đây, cô lại chạy tới nhà cậu ấy. Phòng khách cũng
không có người, nhà ăn, thư phòng cũng vậy, osin chạy theo sau gọi cô,
cô cũng không nghe, lên lầu xông vào phòng ngủ của cậu ấy, thấy cậu ấy
đang ngồi trước bàn thu thập hộ chiếu cùng các giấy tờ quan trọng.
“Tớ phải về nước rồi.” biểu cảm của Đàm Vi thật bình tĩnh.
“Trở về tìm cô ấy phải không?”
“Uhm.”
Hốc mắt cô cay cay, Diệp Lam dằn lại hai hàng lệ, lớn tiếng hỏi: “Cậu hiện tại trở về có ích lợi gì? Đã bảy năm trôi qua không chừng cô ấy
sớm đã có bạn trai rồi !”
“Cô ấy không có.”
“Được, cứ coi không có, cậu có thể khẳng định rằng cô ấy sẽ tha thứ cậu chứ, lại một lần nữa chấp nhận cậu?”
Sắc mặt của cậu ấy liền tái đi, im lặng một lúc lâu nói: “Tớ chỉ muốn tận mắt nhìn cô ấy sống có tốt hay không, cái khác thì tớ mặc kệ.”
Cái khác mặc kệ ư, vậy còn cô người luôn luôn ở bên cạnh cậu bảy năm
qua cũng là cái khác ư? Trên bàn thấy chiếc vé máy bay, Diệp Lam liền
lao tới cầm lên toang xé, nhưng tay lại run run buông chiếc vé xuống.
Xé xong rồi thì làm được gì? Cậu ấy có thể mua vé khác.
“Nếu cô ấy không cần cậu, ” cô nói, “Cậu trở về bên tớ được không?”
Cậu ấy cười.”Tớ đành cả đời độc thân thôi.” Ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.
Đàm Vi điên thật rồi, Diệp Lam tuyệt vọng. Cô cũng điên rồi, bất chấp tất cả thủ đoạn, không nghĩ tới hậu quả, sau khi Đàm Vi trở về nước
được hai tháng cô cũng về theo.
Không ngoài dự tính, Thẩm Tư Kỳ không tha thứ cho cậu ấy. Nhưng Diệp
Lam có thể nhận ra, trong lòng cô ấy vẫn còn có hắn, hoặc có thể nói,
trong lòng chỉ có mình hắn.
Thẩm Tư Kỳ cùng Đàm Vi, sớm hay muộn sẽ ở bên nhau.
Mà cô, chung quy chỉ là khách qua đường.
Lúc này đây Diệp Lam thật sự nản lòng thoái chí, cùng bà nội đi Hàng
Châu chơi hai tháng sau đó tìm được công việc mới, chuẩn bị