XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323931

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

ông ở bên này, ngày mai sẽ cùng bọn họ về Italy.”

“Hả?” Đàm Vi nâng người lên, “Nhanh như vậy?”

Cô chống cằm cười gian xảo.”Luyến tiếc hả?”

“Luyến tiếc cũng phải chịu, con gái lớn dù sao cũng phải lập gia đình sinh con mà.”

“Cái gì vậy trời. . . . . .” Cô lườm hắn một cái, “Cô gái cô gái, tớ

còn lớn hơn cậu một tháng đó.” Múc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, do dự một chút rồi nói, “Có chuyện. . . . . . Nói cho cậu nghe, Thiên Dao

cầu hôn với tớ rồi.”

“Cậu đáp ứng rồi?” Bách Thiên Dao là bạn học thời đại học của cô, từ

Trung Quốc theo tới Italy, theo đuổi cô đã nhiều năm, không phải là loại người có nghị lực bình thường a.

“Ê. . . . . . Cậu có loại biểu cảm gì ả, ước gì tớ bị gả phắt đi hả.”

“Trưởng thành rồi còn chờ cái gì nữa.” Đàm Vi ngữ khí nhẹ nhàng bâng

quơ. Di động vang lên, Nữu Nữu gửi đến tin nhắn nói đã làm xong chuyện

rồi, đang cùng đồng nghiệp đi ra bên ngoài ăn bữa khuya. Hắn gửi lại tin nhắn: ăn xong thì gọi điện thoại cho anh nhé.

Diệp Lam không lên tiếng, chờ hắn ăn xong sandwich đứng dậy nói đi

về. Bước ra cửa lấy ra từ trong túi xách một đồ vật quơ quơ.”Quà sinh

nhật, tớ ăn không được bánh sinh nhật của cậu rồi.”

“Cái gì?” Hắn giơ tay nhận lấy, không nhận được, caravat lại bị lệch ra một chút.”Làm gì thế?” Hắn né sang bên cạnh tránh.

“Đừng nhúc nhích, đứng vững.” Caravat thắt bị biến hình rồi. Diệp Lam đem chiếc kẹp trong tay kẹp cravate cẩn thận cho hắn, cái cũ kia đưa

cho hắn.”Ôm tớ một cái được không, ngày mai tớ phải đi rồi.”

“Thuận buồm xuôi gió.” Hắn cười to mở ra đôi cánh bàn tay ôm lấy cô rồi vỗ về tấm lưng cô.

Cô bám lấy cổ hắn, đột nhiên kiễng gót chân hôn lên trên môi hắn.

Đàm Vi cứng đờ, xoay mặt hất cánh tay của cô ra.”Cậu làm gì hả?”

“Tốt xấu gì cũng phải để cho tớ chút lưu luyến chứ, Đàm Vi.” Diệp Lam ngửa đầu quật cường nhìn hắn, trong ánh mắt xinh đẹp mơ hồ còn có nước

mắt.”Giữ lại chút kí ức cho tớ, cho dù chỉ là dỗ dành tớ, nói vài ba câu dễ nghe lừa gạt tớ được không?”

“Cậu là bạn tốt của tớ, không thể lừa.”

“Tớ không chỉ coi cậu là bạn thân, tớ yêu cậu nhiều năm như vậy a!”

“Tớ không yêu cậu. Cái này, ” hắn chỉ vào chiếc kẹp cravate, “Là món

quà của bạn tặng, tớ xin nhận.” Nắm chiếc kẹp cravate cũ ở trong tay

nhét vào trong túi quần, chạm vào một cái hộp nhỏ, hắn lấy ra đưa cho cô xem, “Nhưng cậu đừng lại lãng phí thời gian nữa.” Điều này thật tàn

nhẫn, Đàm Vi biết, nhưng phải làm như vậy, tựa như vừa rồi ở cửa hàng

bánh ngọt cự tuyệt một phần món bánh Đề Lạp Mễ Tô. Tiramisu, có nghĩa là dẫn em đi, hắn biết, cho nên không thể phạm sai lầm.

Dưới đèn đường chiếc hộp nhung hình trái tim nằm ở trong lòng bàn tay hắn khiến cô đau đớn, nước mắt rốt cục cũng từ hai má chảy xuống. Diệp

Lam hỏi: “Vậy anh thiếu em thì trả thế nào?”

—-

Cả đêm không nghe thấy điện thoại của Nữu Nữu, gọi qua thì tắt máy,

chắc là ăn xong bữa khuya trở về nhà rồi, cũng không nói cho hắn một

tiếng. Buổi sáng Đàm Vi đi khách sạn tiễn một vị khách, sợ cô nhóc kia

chủ nhật muốn ngủ nướng thêm, cố ý đợi đến hơn mười giờ mới gọi điện

thoại qua.

Cô hơn nửa ngày mới nghe máy.”Alo?” Thanh âm như mộng du

“Tối hôm qua sao không gọi điện thoại cho anh?”

“Đã quên.”

“Đã quên. . . . . . Trí nhớ kém như vậy. Dậy chưa?” Trong ống nghe truyền đến tiếng loa ô tô, hắn hỏi, “Em đang dạo phố?”

“Uhm. . . . . . Cùng Minh Nguyệt.”

“Đợi lát nữa đến chỗ anh ăn cơm trưa, buổi chiều anh không có việc gì.”

“Oh. Tối hôm qua sự tình bàn bạc thế nào rồi a?”

“Rất thuận lợi, hợp đồng ký rồi.”

“Chỉ đàm phán nghiệp vụ a?”

“Không nói chuyện nghiệp vụ thì nói chuyện gì.”

“Bàn xong thì về nhà hả ?”

Hắn do dự một chút.”Uhm, cơm nước xong thì đi về.”

“Buổi tối ngủ có ngon không?”

“Không ngon, em không ở bên cạnh.”

“Có mơ thấy cái gì không ?”

Đàm Vi cười rộ lên.”Nhiều vấn đề như vậy. Như vậy đi, em và Đặng Minh Nguyệt dạo phố xong thì gọi điện thoại cho anh nhé, anh đi tìm hai

người . . . . . .”

“Không cần, ” cô ngắt lời hắn, “Em phải tăng ca.”

“Hửm? Vừa rồi sao không nói.”

“Quên mất, vừa nãy quản lý có điện thoại đến kêu em tăng ca.”

“Mấy giờ thì bận xong? Anh chờ em.”

“Không biết, phía trên đột nhiên bố trí nhiệm vụ xuống, làm không

chứng phải mất cả một ngày. Hôm nay liền coi như hết, cúp đây.”

“Ai. . . . . .” Đã cúp. Hắn lại gọi qua, “Còn chưa nói xong mà, ngày

mai có rảnh đúng không? Ngày mai ngàn vạn đừng có chuyện khác nhé, có

việc để đến khi khác đi.”

“Biết, sinh nhật anh thôi mà. Không nói nữa, em đi đây.”

Thư ký gõ cửa tiến vào nói khách đã đến sân bay lên máy bay rồi, hỏi Đàm Vi còn có chuyện gì nữa không.

“Hết việc rồi, chị về trước đi.” Nghĩ gì đó lại gọi cô lại, di động

chộp trong tay tung hứng liên tục, đợi đến lúc Lý thư kí vã mồ hôi lạnh

cả người mới nói, “Chị Lý, có thể hỏi chị một vấn đề hay không?”

“. . . . . . Ngài cứ việc hỏi.” Hù chết cô mất, còn tưởng rằng trong công việc có phạm sai lầm gì chứ.

“Cái kia, ” Đàm Vi ấp a ấp úng, “Chồng chị lúc đó đùng cách gì, cầu hôn đó?”

Lông mày chị thư ký nhíu lại.”Không có ý sáng tạo nào hết, chỉ đến lúc đó đi