
nh nói xem rốt cuộc sao lại thế này?”
“Không sao hết, dù sao Đông Tử cũng không phải là loại người như cậu
nói.” Nghĩ một chút rồi hỏi, “Cậu không đi tìm nó gây phiền toái chứ?”
“Gọi điện thoại cậu ta không nghe, Minh Nguyệt cũng vậy. Thật là, sợ tớ càu nhàu bọn họ a?”
Đàm Vi hừ cười, con nhóc kia còn có chút tự hiểu bản thân a.”Đừng
suốt ngày cứ hỏi chuyện của bọn họ, cậu đừng xen vô, Đông Tử đã đủ phiền rồi.”
Cô nhóc than thở đàn ông chỉ biết giúp đàn ông thôi, Cẩn Ngôn cũng
nói như vậy..vv. Phát ra một giọng cười than trách rồi lại cười hắc hắc
được ngay: “Mai là sinh nhật lão đại a, mời em ăn cơm đi, em yêu cầu
không cao, Ngọc Lâu Đông là được .”
“Quà đâu?”
“Lão đại a sao anh lại có thể chìa tay ra đòi quà người ta thế hả? Rất không có nội hàm đó.”
Hắn hừ lạnh.”Ăn chùa mà còn đòi nội hàm. Không có việc gì thì cúp đi, tớ muốn mua chút đồ.”
“Mua cái gì? Anh đang ở đâu?”
“Trung tâm mua sắm.”
“Cùng Nữu Nữu hả? Không đúng nha lúc này Nhóc ấy phải đi làm, một
mình anh? Anh đàn ông một mình đi mua sắm làm chi? Cùng người khác? Với
ai. . . . . .”
“Đi chăm con đi! Rảnh tám quá ha.”
Cô nổi giận: “Chăm con chăm con hết sinh xong lại phải chăm! Hừ! !” Cúp điện thoại luôn.
Logic gì vậy trời, sinh xong không chăm con thì vứt cho người ta chơi à ? Gọi điện thoại cho Cẩn Ngôn, vừa hỏi mới biết được hắn không cẩn
thận nói lỡ lời với bà xã, nhưng quyết không nói là cái gì”Vứt bỏ” cái
gì”Lêu lổng”, chỉ là khách quan nhắc đến câu”Minh Nguyệt thấy Đông Tử
cùng một cô gái cùng nhau đi vào Đêm Thượng Hải”. Kết quả cô ấy chưa
nghe xong liền bắt đầu đi hỏi tội. Đàm Vi dở khóc dở cười, chỉ có thể
yên lặng cầu nguyện cho Minh Nguyệt Đông Tử: Run! Yêu quái sinh con xong lại xuất đầu lộ diện gây loạn rồi.
Buổi tối có xã giao với khách hàng, gọi điện thoại cho Nữu Nữu báo
cho cô biết, cô nói cô cũng phải tăng ca, cả bộ phận đều đang chạy theo
tiến độ.”Ngày mai thì sao?”
“Đêm nay làm xong ngày mai có thể giải phóng rồi.”
“Vậy em xong việc điện thoại cho anh nhé, anh tới đón em.”
Cô nghe hiểu ra ý ngầm trong đó.”Không đi qua chỗ bên anh đâu, em muốn ở với Minh Nguyệt.”
“Hai ngày này thiếu em anh ngủ không ngon.”
Xương cốt tê rần, cô đỏ mặt mắng: “Thấy ghét. . . . . .” Có hắn ở bên cạnh cô mới ngủ không ngon á.
“Nếu quá mệt thì từ chức đi, học Đinh Nhất Nhất, mở một cửa hàng bán hoa rồi chăm con cho anh là được rồi.”
“Em mới không mở cửa hàng bán hoa đâu, em muốn làm CEO.”
“Ngốc à, chỉ cần là ông chủ bà chủ đều gọi là CEO.”
Lời giải thích này rất dẫn người ta sai đường lạc lối.”Ông chủ của
tiệm bánh bao cũng được tính ha? Không nói với anh nữa, làm việc đi.”
“Hôn cái nào.”
“Không có cửa đâu.”
Nhưng một lát sau, đầu bên kia truyền đến một tiếng nho nhỏ “Chụt. . . . . .” . Đàm Vi mím môi mắt cười cong cong, ngồi ở hàng ghế trước tiểu
Tạ cũng nhếch môi theo. Hắn trừng mắt: “Lái xe của cậu đi!” Tự mình lại
ha ha cười rộ lên.
Tiểu Tạ cười trộm, rất nhanh có thể uống được rượu mừng của lão đại sao?
Tiệc tối được tổ chức ở tại Phù Dung Lâu, xuống xe tiến vào đại sảnh
vừa vặn gặp được vị khách. Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh phía sau
có đi theo một vị mỹ nữ Trung Quốc cao gầy xinh đẹp, Đàm Vi kinh ngạc:
“Sao lại là cậu?”
“Sao lại không thể là tớ?” Cô hoạt bát nháy mắt mấy cái.
Hết thảy trên bàn rượu nếu có thêm mấy cô gái thì không khí cũng vô
cùng tốt, huống chi Diệp Lam là loại mỹ nữ khéo léo hoạt bát có khả năng giao tiếp, một bữa cơm khách và chủ đều rất vui vẻ, hợp đồng cũng thuận lợi kí kết. Cơm nước xong cánh mày râu hiểu trong lòng mà không dám nói ra muốn đi hộp đêm, Đàm Vi phân phó quản lý phải hầu hạ thật chu đáo,
an bày cho bọn họ một phòng VIP riêng, nói dạ dày không quá thoải mái
rồi lặng lẽ lui ra.
Diệp Lam chê cười hắn: “Nhiều năm như vậy sao vẫn dùng cái cớ này?”
“Ngốc, nghĩ không ra lí do khác.” Hắn đi đến ven đường đón taxi, “Tớ đưa cậu về.”
“Tớ đói bụng, chưa ăn cơm no.”
Tớ cũng đói bụng.” Trên bàn rượu vốn là ăn không đủ no, rót đầy bụng
rượu đi hai chuyến toilet toàn bộ là ra hết.”Cậu muốn ăn cái gì?”
Cô chỉ vào cửa hàng bánh ngọt ven đường.
“Không sợ béo a?”
“Nói chút dễ nghe đi.” Đảo ánh mắt xem thường, đi vào dạo qua một
vòng phát hiện có loại bánh Đề Lạp Mễ Tô.”Tớ muốn ăn cái này, hai phần.”
“Một phần, quá ngọt tớ không thích ăn.” Đàm Vi nói với nhân viên phục vụ, “Tìm cho tôi cái không ngọt như cái đó.”
Diệp Lam ngẩn người, bưng cái khay nhỏ ngồi xuống.
Hắn gọi thêm hai ly nước trái cây ngồi vào chỗ đối diện, một ly đẩy về phía cô.”Sao lại tìm được ông chủ đó?”
“Vốn không tính đi làm, ông chủ tự tìm tới tớ.” Ông chủ hiện tại
chính là vị khách hàng lần trước cô đã từng có cơ hội được hợp tác, nghe nói cô ở nhà rảnh rỗi, lại nhiều lần mời cô đến làm ở công ty. Dưới tấm thịnh tình không thể chối từ đó cô đã nhận lời, lại nói tiền lương cũng không ít.
“Ba cậu cho cậu đi những công ty khác làm a? Công ty gia đình còn bận không hết việc.”
“Không phải có anh trai tớ đó thôi, ông ấy mặc kệ chúng tớ à.”
“Vậy cậu xác định hẳn ở bên này làm việc hả?”
“Kh