XtGem Forum catalog
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

ô.

Anh vừa ngồi xuống, Bạch Nặc Ngôn đã không hề có ý tốt mà châm chọc:

- Chỗ này người ta vừa đứng dậy, chỗ vẫn còn ấm, anh lại ngồi ngay xuống, không sợ lây bệnh gì à?

Mạnh Tân Duy nhếch miệng:

- Chỗ của em chẳng phải cũng thế sao?

- Thân phận của em nhỏ bé, những vi khuẩn kia đâu thể tổn thương đến em, vừa thấy em chúng đã tự giác bỏ chạy rồi.

Cô quên rằng cô vừa “bệnh nặng mới khỏi”.

- Kiểu người mà bệnh thích trú ngụ như em còn có thể vỗ ngực tự xưng là không bao giờ mắc bệnh, đúng là ngược đời.

- Ngay cả suy nghĩ của mầm bệnh mà anh cũng biết được, đúng là nhân tài.

- Đấy là em thể hiện rõ ràng thôi.

Cô oán hận nhìn Mạnh Tân Duy vài lần, lại cảm thấy không khí rất không trong sáng nhé.

Hàng năm ở các trường đại học, cao đẳng đều xảy ra vài vụ náo loạn, vì sinh viên không nhảy hồ thì nhảy lầu tự sát, cũng có người vì nghiện game mà chết. Khi họ vừa đến cổng trường đã nghe tin đồn vừa có người chết, xe cứu thương ầm ỹ phóng qua hai người, nghe nói nạn nhân được tìm thấy lúc 5h, bị chết đuối. Nhưng điểm kỳ lạ là mực nước trong hồ bơi cao 1.5m, trong khi chiều cao của nạn nhân là 1.8m.

Bạch Nặc Ngôn lắc đầu:

- Nếu là em, khẳng định sẽ chết vì sợ, chứ không phải chết đuối.

Mạnh Tân Duy cau mày:

- Xảy ra chuyện ở hồ bơi, nhất định hồ bơi sẽ bị phong tỏa trong một thời gian dài.

- Thế thì tốt quá.

Mạnh Tân Duy cốc đầu cô một cái:

- Nếu anh mà là hiệu trưởng, rất có thể anh sẽ đập chết em đấy.

Bạch Nặc Ngôn cúi đầu phân bua:

- Em sai rồi, nhưng dù sao trường học cũng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không nên ép buộc sinh viên phải học những môn họ không thích chứ.

Mạnh Tân Duy suy nghĩ một chút:

- Hồi học đại học, em trốn môn bơi lội mấy lần thê?

- Một lần cũng không.

Vẻ mặt cô rất hớn hỏ:

- Em mời một bạn học trường kỳ ăn trưa, nên bạn ý sẽ học hộ em môn bơi này, còn thi hộ em luôn. Em rất thông minh đúng không, không cần phí lời khen em.

- Ừ. Chính xác, dùng quy tắc ngầm, mời người khác ăn uống để đổi lấy điểm môn thể dục, chậc chậc, người bình thường sao có thể nghĩ ra phương pháp này chứ?

Bạch Nặc Ngôn nhìn anh:

- Giả không biết đạo là được, cần yết kỳ xuất đến sao.

Ghét thế, cô cũng biết sử dụng quy tắc ngầm là không đúng, cô rất bực mình.

Họ đi dạo một lúc, mới nhận ra trường này rất rộng, trong trường có đến mấy sân vận động và thao trường.

- Rốt cục trường này rộng đến mức nào chứ?

- Rộng bằng nửa thành phố.

Bạch Nặc Ngôn hơi run:

- Là bao nhiêu?

Mạnh Tân Duy liếc mắt nhìn đôi giầy cô đang đi:

- Đến khi gót giày em bị mài phẳng thì sẽ đi hết.

Không biết nói gì luôn.

Chẳng trách trong trường lại có rất nhiều các phương tiện giao thôn công cộng, còn có vạch phân cách, cô chỉ cảm thấy sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại trong trường thì hơi quá khích. Cứ thử tưởng tượng mà xem, đi học cũng lên xe, đi ăn cũng lên xe, thật là rắc rối mà.

Mặc dù suy nghĩ của cô đã bị Mạnh Tân Duy châm chọc.

Trong khuôn viên của trường đều có phòng giáo vụ, phòng học , phòng ngủ, căng- tin, siêu thị, chỉ là khu này cách xa khu kia, nên việc ăn cơm đi lại cũng không phải đi ô tô.

Cuối cùng Bạch Nặc Ngôn tổng kết:

- So với trường này, trường chúng ta kém xa.

- Đây là hai trường đại học sát nhập làm một mà.

- Sao anh biết rõ thê?

- Nghe nói thôi.

- Vậy sao em chưa bao giờ nghe thấy chuyện này?

- Vậy phải tự hỏi xem bình thường mỗi ngày não em phải tiếp nhận loại thông tin nhảm nhí gì chứ.

- Em chỉ không biết rõ về trường này thôi, rõ ràng trường này cũng không nổi tiếng khắp cả nước mà.

- Đúng vậy, trừ Bắc Đại Thanh Hoa, trường nào em cũng không biết.

Cô mấp máy môi:

- Ai bảo trường này còn chưa đủ nổi tiếng, là do nó chưa đủ tốt nhé. Anh có thấy mấy thiên vương nổi danh không, em còn chưa thèm gặp đấy. Đây là vấn đề về bản lĩnh, năng lực, danh tiếng.

- Đấy là do em kém hiểu biết.

- Anh nhường em một chút thì chết à?

- Nếu cứ để thế thì đầu óc em cứ mãi ngu dốt à, đó là hại em đấy.

Cô lườm anh mội cái, cái lý thuyết này cô đã từng được nghe từ hồi học cao trung rồi, mỗi khi cô mượn vở chép bài tập, đối phương sẽ trả lời cô một câu :"Tớ không thể hại cậu”. Cô lại đặc biệt khẩn cầu người đó cứ hại cô đấy, nhanh nhanh lại đây hại cô nào.

Dưới bóng cây có một đôi tình nhân đang ngồi tâm tình, đôi nam nữ này vô cùng nhiệt tình hôn môi.

Bạch Nặc Ngôn tự thấy cô chẳng phải người tử tế, nhưng dù sao cô vẫn kiên trì đi tiếp.

Lúc họ đi ngang qua, đôi tình nhân kia còn không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh, Bạch Nặc Ngôn thấy bực mình, họ còn muốn người ta xấu hổ thay chắc.

Cùng suy nghĩ với cô còn có một sinh viên cưỡi moto, anh này vừa đi vừa nhìn, trong khi đôi kia vẫn tiếp tục hôn như không hề nhìn thấy.

Đột nhiên, ầm một tiếng, anh bạn đi moto ngã lăn trên mặt đất.

Đôi tình nhân kia chỉ liếc anh này một cái, sau đó lại tiếp tục hôn môi.

Bạch Nặc Ngôn không nói gì, chỉ khẽ lôi kéo ống tay áo Mạnh Tân Duy:

- Đó có phải là một cuộc tập huấn hôn trên quy mô lớn?

- Đó là tình cảm mãnh liệt đến mức bỏ qua tất cả.

- Sao anh có thể nói chuyện khiến em buồ