
ấp cho chúng ta một cuộc sống ổn định an toàn hay không, thức ăn đảm bảo dinh dưỡng hay không, chất lượng sữa bột có tốt hay không. Nếu ngay cả những chuyện này cũng không làm được, cường quốc đứng đầu thế giới có ý nghĩa gì chứ?
Trình Nghi Triết bất khả tư nghị nhìn cô:
- Em luôn suy nghĩ sâu sắc thế sao?
Cô nhìn lên trần nhà:
- Em luôn luôn chú ý đến vấn đề bản chất tối thượng của xã hội.
Anh nín cười:
- Thật ra anh muốn nói, em lúc nào cũng lạc đề thế à?
Cô mấp máy môi, bị người ta nói trúng sự thật rất ghét nhé. Khi còn học cao trung, trong các bài làm văn, điểm cô không bao giờ cao, chỉ có mỗi lần điểm cực kỳ cao. Cô cười nhạo một nam sinh khác sáng tác văn chương kém, còn bị lạc đề. Cô vừa chê bạn kia xong, giáo viên ngữ văn đi đến nói với cô: “Bạch Nặc Ngôn, lần này cuối cùng em cũng không bị lạc đề. Lối viết văn của em cực kỳ rối, dù viết rất hay, nhưng luôn bị lạc đề, nên không biết phải cho điểm thế nào cho tốt.”
- Em lạc đề chỗ nào.
Trình Nghi Triết chỉ vào cái video:
- Lời nói của em chính là cách em nhìn nhận cư xử như thế nào trong cuộc sống của chính mình, đâu có ai để cho em vô duyên vô cớ đi tuyên truyền sự bất mãn với xã hội. Hơn nữa em nói thử xem vì sao có nhiều người lại phản cảm và ác ý với những người có tiền đó vậy. Không phải lúc nào người ta cũng hâm mộ, cũng ghen ghét, mà trong nước bây giờ phú hào nhiều như nấm, toàn là những người đầu cơ trục lợi cướp tiền của xã hội, phất nhanh sau một đêm, tự nhiên sẽ khiến người khác phải bất bình.
Anh thấy cô hơi hoảng hốt:
- Có nói em cũng không hiểu.
- Em..
Cô dừng lại một chút.
- Em chỉ muốn nói, em chỉ là một người bình thường, em không muốn trở thành một người vĩ đại. Em thích chơi gì thì chơi, chơi tất cả các trò mà mình thích. Cứ muốn tìm ý nghĩa cuộc sống, người sống như thế rốt cuộc có mệt không chứ? Chuyện có ý nghĩa nhất với em là ăn và ngủ, có tiền để tiêu, muốn bộ quần áo nào đẹp cũng có tiền để mua.
- Điểm này em rất có tiền đồ.
May là Bạch Nặc Ngôn có móng tay, cô xấu bụng để một vết đỏ trên cổ anh.
- Điểm này em rất có tiền đồ.
Trình Nghi Triết cầm lấy ngón tay cô, ngậm vào miệng, cắn một cái rất mạnh, cô đau đến nỗi run cả người.
Lúc ấy, cô nhớ đến lời một nữa minh tinh, cô ấy từng nói, cô mơ ước một cuộc sống bình bình phàm phàm, cô không hi vọng bản thân xuất chúng, bởi vì phàm là người xuất sắc, cuộc sống nhất định sẽ như đang ở trên cáp treo vậy, phập phồng lo sợ, không được thoải mái, cô chỉ hi vọng cuộc sống của mình trở nên vô cùng giản dị, không khiến người khác chú ý. Rất nhiều người vì quá bình thường mà mơ ước trở nên oai phong lẫm liệt, lại có người chỉ luôn theo đuổi tế thủy trường lưu.
Trong lòng cô, ý nghĩa thật sự của một cuộc sống chân chính đại khái là được trải nghiệm một cuộc sống bình yên.
Cần gì phải bận tâm đến ý nghĩa cuộc sống, thế giới này vốn không thế phân biệt rõ ràng đúng sai đen trắng, được sống vui vẻ ngày nào, hay ngày ấy.
Cô thấy đây không phải là thời điểm không thể quấy rầy, không cần phải câu nệ lời nói, liền nghĩ đến cảnh lúc già, không biết bản thân có phải hối hận vì mình quá nhu thuận.
Nghĩ gì làm nấy, chỉ cần không vượt quá giới hạn, đều có thể nói ra.
Cô đưa tay với con chuột, tắt phim.
- Xem mấy cái này thì có gì hay, giống hệt như đang ở trên giảng đường ý. Có phải anh tiếc vì ngày xưa đi học nghe chính trị ít quá, nên bây giờ bổ xung kiến thức không?
Trình Nghi Triết nhìn dấu răng nhàn nhạt của mình trên đầu ngón tay cô.
- Em chẳng lẽ muốn anh dạy thêm?
Cô lại dời con chuột đi, trực tiếp tắt máy tính, sau đó chuyển cơ thể đến trước mặt anh:
- Nhìn em xem em có đẹp không?
Một tay Trình Nghi Triết nắn cằm, nhìn làn váy trong suốt của cô, một hồi lâu, anh mới vươn tay, nắm lấy phần ngực hiện lên trên làn váy bó sát, nhẹ nhàng sờ nắn.
- Anh rất có tố chất làm kẻ háo sắc.
Cô cười ha ha, sau đó ngược lại tiến vào lòng anh.
Anh đón lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng hôn lên cái cổ thắng nõn cúi đầu nói:
- Em rất thích bị kẻ háo sắc lợi dụng nhỉ?
- Em rất khổ tâm đấy chứ. – Cô giả vờ níu cổ anh. – Em thật sự rất khổ tâm.
Tốc độ tư duy của cô hẳn là cực nhanh, suy nghĩ lúc nào cũng kỳ quái, anh bế cô lên:
- Khổ tâm cái gì thế?
- Em thích tất cả các nam chính trong rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp của Cổ Long. Anh nói xem, chưa kể đến Sở Lưu Hương hoa tâm, dù sao em vẫn không thích con người đó. Hôm nay em mới nhận ra, cho dù ngươi khác đều cho rằng Lý Tầm Hoan yêu Lâm Thi Âm, vậy mà cuối cùng anh ta lại ở bên Tôn Tiểu Hồng, em đặc biệt không thể chấp nhận. Trước kia em đặc biệt thích “Viên nguyệt loan đao”, có Đình Bằng và Thanh Thanh, bây giờ em lại thấy, thật ra Đình Bằng cũng hoa tâm, mập mờ với nhiều cô gái. Trong các tiểu thuyết sau này, em cực kỳ thích “Kiếm khách Tam thiếu gia”, hồi ấy em còn ngưỡng mộ một nam nhân tốt như Tạ Hiểu Phong, đó là hình tượng đàn ông hoàn mỹ trong lòng em, em luôn muốn anh ấy sẽ ở bên Mộ Dung Thu Địch, có trời mới biết vì sao họ không ở bên nhau, đúng là bi kịch. Mà Tạ Hiểu Phong chẳng biết ở với ai sinh ra Tạ Tiểu Ngọc, em