Polaroid
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

rên mặt viết rõ sự mệt mỏi. Cô mím môi, không biết hôm qua anh đã gặp phải chuyện gì.

Cô ngồi vào vị trí đối diện anh, chỉ thấy trên bàn đặt 2 cốc nước, liền gọi phục vụ mang đến vài món ăn.

Trước kia họ cùng ăn, cô đều là người chọn món, nhưng hôm nay cảm thấy có gì không đúng, nên cuối cùng cố gắng thêm một câu:

- Anh muốn ăn thêm không?

Hô hấp Mạnh Tân Duy xuống thấp:

- Cứ vậy đi.

Biết thế cô không thèm hỏi, phí nước bọt.

Bồi bàn lui ra, Bạch Nặc Ngôn nhăn mày nhăn mặt.

- Không vui à?

Cô cũng là người thấu đáo nhé, cũng có thể giúp đỡ bạn bè mà không cần báo đáp nhé.

Khóe miệng Mạnh Tân Duy khẽ cử động, cực kỳ khó khăn mới mở miệng:

- Đêm qua em đã đi đâu?

Cô đảo mắt một vòng.

- Chả đi đâu cả, em về nhà đi ngủ, em vốn mê ngủ, đó là sự nghiệp lớn thứ hai của em đấy.

Cô chẳng qua chỉ thuận miệng trả lời, chẳng khác tưởng tượng là mấy, nên đừng có bảo cô nói sai nha. Anh thật không thể tin rằng cô dùng khuôn mặt cực kỳ ngây thơ trong sáng của mình để thoải mái biểu đạt một lời giả dối như thế.

- Bạch Nặc Ngôn, đừng lừa dối anh.

Anh gằn từng chữ trong miệng.

Cô lại nhìn anh:

- Em thì sao nào?

- Anh đã thấy em lên xe của Trình Nghi Triết.

Anh thẳng thừng tuyên án.

Thực tế không chỉ như vậy, anh không chỉ thấy cô lên xe Trình Nghi Triết. Anh đuổi theo chiếc xe, vô cùng hi vọng chẳng qua Trình Nghi Triết thể hiện phong độ mà lái xe đưa cô về, nhưng chiếc xe đến một trung cư cao cấp và không hề quay ra. Anh đợi ở bên ngoài, anh hi vọng anh đã nhìn nhầm, đây hoàn toàn không phải sự thật, nên anh đợi suốt một đêm, thậm chí anh từng tự cho mình một giả thuyết nguyên nhân cô chưa rời khỏi tòa nhà, có thể là Trình Nghi Triết say rượu, cô đã đưa anh ta về. Nhưng anh vẫn chờ, đến tận sáng cô mới đi ra.

Anh không phải thằng ngu, có thể tin rằng một đêm hai người ở chung không xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Vì đến chính anh còn chẳng tự thuyết phục được chính bản thân mình.

Giờ phút này, Bạch Nặc Ngôn chỉ nhìn anh, tìm hiểu xem không biết rốt cuộc anh đã thấy được những gì, cô muốn giải thích, lại sợ càng nói càng sai.

- Vậy thì sao?

Cô lựa chọn chau mày, dù sao cũng sai rồi, cô vẫn muốn bày ra vẻ mặt “ Tôi chả có quan hệ gì với anh”.

- Có phải em gặp khó khăn?

Anh châm một điếu thuốc, đã nhiều năm nay, dù anh một lòng bên cô, nhưng tiền bạc hay lợi nhuận, cô chưa bao giờ hỏi anh, nên dù gặp khó khăn cô cũng sẽ không nhờ vả anh.

Cô lắc đầu:

- Không có, bây giờ em có tiền, có sự nghiệp ổn định.

- Trình Nghi Triết uy hiếp em?

- Không, dù anh ta không phải người đàn ông tốt, nhưng cũng đủ coi là phong độ.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vậy vì sao?

Cô hơi nhếch môi, dựa lưng vào thành ghế, cô thật sợ ánh mắt này của anh, làm như cô hết thuốc chữa ấy.

- Anh thông minh như vậy, anh đoán thử xem?

- Em nhất định phải cướp đoạt mọi thứ của Giang Tang Du vậy sao?

Tốt quá, anh đã thay cô suy nghĩ một lý do hoàn hảo, khiến cô không chỉ có thể lừa người khác, thậm chí có thể dùng lý do này lừa gạt chính bản thân mình.

Cô thở dài oán thán:

- Hỏng bét, thói quen này bắt đầu từ thời đại học, cứ như không thể để Giang Tang Du gặp bất cứ chuyện tốt nào. Nhìn cái bộ dạng si tình của Trình Nghi Triết lại khiến em nực cười, chắc bây giờ anh có thể tưởng tượng được cảm giác thỏa mãn của em lúc này, người đàn ông luôn một lòng một dạ với Giang Tang Du thật ra đã sớm gian díu với em. Cảm giác này, nghĩ lại cũng thấy không tồi đâu.

Mạnh Tân Duy nhìn cô chừng chừng:

- Đừng hết lần này đến lần khác em cứ nhắm vào Giang Tang Du như vậy, đối với em cũng đâu có lợi gì, vì sao em phải hi sinh chính bản thân mình.

- Không biết, em vẫn thấy rất tốt.

Bồi bàn dọn thức ăn lên, cô hối hận, đáng nhẽ trước khi đến đây cô nên ăn qua chút gì, thì bây giờ không đến nỗi một chút tâm trạng muốn ăn cũng không có, lại còn đói run người.

Anh lại không thể chấp nhận thái độ dửng dưng của cô.

- Hãy rời xa Trình Nghi Triết đi, em sẽ chẳng chiếm được bất cứ cái gì đâu.

Anh tiếp tục nói, bất kể cô có lọt tai không.

- Cho dù em có hi sinh bản thân, cũng không xoay chuyển được tình thế đâu. Trình Nghi Triết sẽ lấy Giang Tang Du, dù là vì chính bản thân anh ta hay vì gia đình đi nữa, Giang Tang Du là lựa chọn tốt nhất. Em sao cứ ngạo mạn, cứ mơ sẽ cướp được Trình Nghi Triết thế? Em đang phí phạm tuổi xuân của chính mình đấy, thành món trà dư tửu lậu của anh ta, trong mắt anh ta em chẳng là gì đâu.

Cô hoàn toàn không nuốt nổi nữa rồi.

- Anh biết không, em ghét nhất là cài điệu bộ sách giáo khoa do nhà xuất bản giáo dục phát hành của anh đó.

- Em không thể nghe anh khuyên một chút sao?

- Mạnh miệng thì ai chả nói được, ai dạy dỗ người ta chẳng dùng mấy lời kịch này. Cả đời chân chính anh cũng chỉ thật sự muốn làm vài việc, đây chính là chuyện em muốn làm đấy, hơn nữa, không ý nghĩa thì sao nào? Anh dám cam đoan với em mọi việc anh làm đều có ý nghĩa không?

Cô cười cười thở dài:

- Hơn nữa, bây giờ anh khuyên em, anh thấy còn kịp không?

Tay anh nắm chặt cùng một chỗ.

- Bao lâu rồi? Em đã cùng hắn bao lâu rồi?

Bạch Nặc Ngôn nở m