
ông thèm nhìn anh.
Trình Nghi Triết không để cho cô thực hiện toan tính của mình.
- Dù sao em vẫn đủ thông minh để không làm vậy.
Khen cô cơ đấy? Cô cực kỳ nghi ngờ.
- Thông minh?
Anh cười:
- Nếu không sẽ lộ ra miếng dán ngực đấy, cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Cô nổi giận, cô thật sự muốn cho anh một cước, kết quả là người này đã trốn rất nhanh, thoắt cái đã ra khỏi thang máy.
Vừa vào phòng, cởi giày, đi đi lại lại vài vòng mới nguôi lửa giận trong lòng, sau đó chạy lại bên cạnh Trình Nghi Triết.
- Có thật em họ anh nói thế không?
- Nói gì cơ?
Anh vừa mở máy tính, vừa nhìn cô.
- Chuyện anh vừa kể ý.
- Anh quên mất rồi.
Cô nhìn anh hồi lâu.
- Rốt cuộc Trình Nghi Bắc là kiểu người thế nào?
- Em có hứng thú với anh ta?
- Tất nhiên, em luôn luôn có hứng thú với đàn ông dễ nhìn.
- Anh cũng có thể giúp em.
Tâm tình Trình Nghi Triết rất tốt.
- Yêu cầu của em họ anh với khác phái cũng thấp thôi, chính là kiểu phụ nữ hiền thục, ăn nói nhẹ nhàng, có thể nấu ăn, tôn trọng người lớn, vừa biết điều vừa hiểu lòng người. Em thỏa mãn được điểm nào chứ?
- Em điểm nào cũng thỏa mãn.
Trình Nghi Triết càng cười thành tiếng.
- Còn một điểm quan trọng, nhất định không có khuynh hướng SM nhé.
Anh mở toang cúc áo, để lộ ra lồng ngực của mình, tất cả đều là dấu răng cùng vết cào.
- Bạch Nặc Ngôn, em xem lại một chút những việc tốt em đã làm đi nhé.
Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng xoay người.
- Em không nhìn thấy gì hết, em không làm gì hết.
Bạch Nặc Ngôn nhớ lại đêm hôm qua, thật giống như một trận đại chiến, họ đã náo động, từ phòng khách đến phòng ngủ, không hề ngơi nghỉ. Cô đứng trong thang máy, ngắm mình trong gương, tự nhiên thấy buồn cười. Một khi đã mặc quần áo vào, chẳng ai biết được cô đã làm cái gì. Chỉ cần để ý một chút là cô vẫn hấp dẫn mê người, mười phần hoàn hảo. Cộng thêm với kiểu cách mũ áo chỉnh tề của Trình Nghi Triết, họ liền trở nên lý tưởng, không ai có thể biết được bộ mặt thật đằng sau lớp ngụy trang này.
Bước ra khỏi thang máy, cô lại nặng nề tâm sự, cô nghĩ có lẽ cô đã nhầm, không phải chỉ khi tâm trạng xấu Trình Nghi Triết mới nhớ đến cô, đôi khi tâm trạng không tồi anh ta cũng có thể sẽ tìm cô.
Dạo này dường như ngày càng thường xuyên, cô rất không thích nhé.
Trên web mới có một tin mới, nói rằng năm nay thời tiết sẽ không nóng lắm, làm cô hoài niệm về những mùa hè nóng bức vô cùng. Vào thời điểm nóng nhất, trên web xuất hiện một câu chuyện cười, nếu sáng sớm gọi điện hẹn bạn học không nghe mấy, nhất định bạn ấy đang tắm. Nếu buổi trưa gọi điện cho bạn học vẫn không nghe, nhất định bạn ấy đang tắm, nếu buổi chiều gọi điện bạn học vẫn không nghe, nhất định bạn ấy vẫn tắm, nếu buổi tối gọi điện bạn học vẫn không nghe, nhất định lại tắm…
Thành phố này nhiệt độ mùa hè thường nóng kinh khủng, đột nhiên giờ lại tuyên bố, mùa hè năm nay sẽ không nóng lắm.
Đến cả thời tiết cũng chẳng tuân theo quy luật, huống chi con người.
Cô dường như cảm thấy ánh mắt ai đó đang theo dõi cô, nhưng cô không để tâm lắm.
Hôm nay, cô chẳng thèm đi bộ một đoạn theo thói quen, trực tiếp gọi xe về Khinh Vân.
Vì cô hơi mệt, nên không thể làm gì khác ngoài gọi taxi.
Uông Đàn đã sớm quen với hành tung của cô, trừ ép cô ăn sáng, ngoài ra không có bất kỳ phiền phức nào. Điều này gợi Bạch Nặc Ngôn nhớ lại hồi bé, cô nhất định nằm lì ở trên giường không chịu dậy, vì vậy mẹ luôn phải đánh thức cô, nhưng cô vẫn không dậy được, dần dần mẹ chán chẳng buồn gọi cô dậy nữa, nhưng nếu rời giường thì còn chỗ nào để vừa ăn vừa ngủ, thế nên mẹ bưng bữa sáng lên tận giường cho cô, để cô ăn sáng ngay tại giường.
Chuyện cũ quanh quẩn trong đầu, nên lần này cô không từ chối, vừa ăn sáng vừa khen tay nghề của Uông Đàn, rồi mới quay về phòng riêng.
Lúc tắm, cô thấy trên người có rất nhiều vết đỏ, cô chẳng thèm tính toán, chỉ thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới thích SM đây?
Bạch Nặc Ngôn ngủ một giấc tương đối dài, mở di động xem một chút, màn hiện lên 16 cuộc gọi nhỡ.
Cô híp mắt thật lâu, sau đó mới xuống giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô cô vừa chạy ra xem di động, đã thấy trên màn hình hiện chính xác không sai một tin nhắn của Mạnh Tân Duy. Thật kỳ lạ, họ đã quen nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên Mạnh Duy Tân gửi tin nhắn cho cô, thông thường trong bất kỳ tình huống nào anh ta cũng gọi điện, chưa bao giờ cô thắc mắc về phương thức liên lạc giữa hai người. Trong lòng cô đã mặc định, tình bạn của họ dường như đã tốt đến mức không thể chia lìa.
Dù lý do đó, chỉ là để xoa dịu tâm tư của cô.
Cô thường không trang điểm, đơn giản vì lười – lười trang điểm, lười tẩy trang.
Cô ôm một cái bụng trống rỗng, cố gắng chịu đựng không ăn gì thêm, cô dự tính lát nữa lừa Mạnh Tân Duy một bữa thật hoành tráng.
Bạch Nặc Ngôn tiến vào phòng Mạnh Tân Duy đã đặt trước ,từ xa nhìn thấy bóng dáng anh,cô bừng bừng khí thế bước đến. Gần đến nơi, cô liền phát hiện không khí có điểm khác lạ, dù phòng ăn rất ít người, nhưng hết lần này đến lần khác Mạnh Tân Duy không thèm nhìn cô lấy một cái, mắt anh ta tối sầm, t