Insane
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 7.5.00/10/776 lượt.

hế nào. Có thật họ sẽ trọn đời hạnh phúc hay không? Có lẽ hoàng tử cũng ngoại tình, mà công chúa cũng nhận ra cô đã cưới nhầm người, có trăm ngàn vạn lí do khác nhau. Cuộc sống vốn là như thế, đều không như chúng ta vẫn luôn tưởng tượng.

Cô rúc vào ngực bà Lý Tình:

- Con vẫn cho rằng, chỉ cần con sống lương thiện, đối xử với tất cả mọi người bằng một thái độ lạc quan, con sẽ có một kết thúc hạnh phúc như công chúa. Nhưng có lẽ chính con đã quên rằng, cuộc sống không chỉ có kết quả, mà còn cần những trải nghiệm, cái kết của câu chuyện công chúa có khi chỉ là mở đầu, chứ chưa phải là mục tiêu. Cuộc sống luôn phải cần cố gắng, không thể lúc nào cũng muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Bà Lý Tình nhắm mắt lại:

- Con lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

- Không, con vẫn luôn nghĩ cho chính bản thân mình, quá tính toán cũng chẳng bù đắp được những gì đã mất.

- Có lẽ…

- Mẹ, đó chính là chị gái con, là người thân của con, không phải là người ngoài.

Bà Lý Tình không thể nói lên lời.

Giang Tang Du tiếp tục cười:

- Nên mẹ cũng không cần để trong lòng, vừa rồi mẹ cũng xả giận rồi, mọi chuyện nên chấm hết tại đây.

Bà Lý Tình lắc đầu:

- Con định nói đến ai?

- Mẹ không phải luôn khen con tốt bụng à, dĩ nhiên con cũng đang nghĩ giống như mẹ rồi.

Giang Tang Du không biết ông Giang Bác Nghi nói gì với Trình Nghi Triết, đó có lẽ sẽ mãi mãi là một bí mật, ai cũng mong đạt được hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc lại chẳng bao giờ trọn vẹn.

Khi Trình Nghi Triết bước ra khỏi biệt thự Giang gia, Giang Tang Du đuổi theo anh.

Trình Nghi Triết dừng bước, ánh mắt u ám nhìn Giang Tang Du, muốn biết cô định nói gì với anh.

Đến lúc này Giang Tang Du mới nhận ra, lòng cô đã trở nên thật bình yên và thanh thản.

Cô nhìn chăm chú xuống mũi chân mình:

- Em muốn kể với anh một chuyện, mặc dù, em biết giờ anh cũng không quan tâm nữa.

Anh nhướng mi:

- Chuyện gì?

- Em chưa bao giờ đến tham dự dạ hội hóa trang trong trường đại học, người anh từng gặp chắc chắn không phải là em.

Trong đôi mắt Trình Nghi Triết chợt lóe lên một tia sáng, thế nhưng cuối cùng anh chỉ gật nhẹ đầu.

- Cho dù người đó là ai đối với anh cũng chẳng sao, phải không?

Giọng nói Giang Tang Du lại mang theo sự bướng bỉnh cố chấp.

- Bởi vì chỉ cần anh gặp được Bạch Nặc Ngôn, mặc kệ trước đó anh đã từng gặp ai, anh đều sẽ bỏ qua.

- Anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

- Nhưng anh sẽ lựa chọn như vậy

- Có lẽ là thế.

Giang Tang Du thở dài:

- Thật ra, bây giờ anh có thể đoán được người đó là ai.

Trình Nghi Triết cắn môi:

- Cảm ơn.

Giang Tang Du lắc đầu, nhìn theo bóng dáng Trình Nghi Triết từ từ rời xa.

Đứng trước mỗi con người, mỗi sự kiện, ta đều có thể được rèn luyện, được học hỏi rất nhiều điều, đấy mới chính là cuộc sống, bất kể tốt xấu, đều xuất phát từ thực tiễn phát sinh.

Giang Tang Du không muốn nói với anh, trước đây cô từng muốn, chỉ cần Trình Nghi Triết vẽ tặng cô 100 bức chân dung, cô sẽ ưng thuận anh.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ tặng cô 99 bức.

Cô chưa bao giờ nhận được 100% tình yêu cô mơ ước.

Cô luôn nghĩ đến cái kết của nhân vật nữ phụ trong bộ phim “Mua dây buộc mình”, nếu Dương tiểu thư nhất định không chủ động rút lui khỏi cuộc tình với Trịnh Hải Hòa, kết quả sẽ như thế nào đây. Trong cuốn tiểu thuyết có đoạn Trịnh Hải Hòa thật lòng muốn kết hôn với Dương tiểu thư, nhưng có khi hai người họ kết hôn, anh nhất định sẽ giống như cha cô vậy. Có đôi khi chúng ta đều u mê, sai lầm, cứ cho rằng chỉ cần Dương tiểu thư không chủ động rút lui, có khi người sẽ bên cạnh Trịnh Hải Hòa biết đâu lại là Dương tiểu thư, nhưng rất tiếc tất cả đã sai, để Dương tiểu thư rút lui, chẳng qua tác giả muốn giữ lại cho cô một tư thái đẹp, vì Dương tiểu thư chắc chắn sẽ là người bị bỏ rơi, để cô chủ động rút lui hay Trịnh Hải Hòa chủ động chia tay thì kết quả đều như nhau. Tác giả chỉ cần nữ chính và nam chính ở bên nhau, còn về phương thức thì tùy chọn để nữ chính chủ động rút lui hay nam chính chủ động chia tay.

Chẳng qua tác giả muốn để Dương tiểu thư ra đi trong một tư thái đẹp nhất, cho dù đó chỉ là một cách bỏ rơi, chỉ có cô đặt hi vọng đằng sau tư thái đó.

Rốt cuộc cô đã nhìn thấy kết quả cuối cùng.

Trình Nghi Triết đang ngồi trên xe khách, anh chăm chú lắng nghe tin tức đang phát trên radio, có thể vì dạo gần đây tinh thần hoảng loạn, anh đã bỏ qua không ít tin tức. Thông tin đơn giản nhất là một bến xe lớn đã bị phá bỏ, anh đi xe buýt đến bến xe đó, nhưng đến khi đến nơi lại không có, anh đành phải đến một bến gần đó để bắt xe. Anh còn nhớ, mới đây không lâu anh còn cùng Bạch Nặc Ngôn ngồi ở bến xe đó để chờ chuyến tiếp theo, vậy mà chiếc ghế nhựa cũ nát ngày ấy giờ đã biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một bãi đất trống không trơ trọi.

Không ít người cũng đến bến xe đó với anh, vậy mà tại sao bến xe lại bị chuyển đi chứ.

Anh đi đến bến xe, mới nhận ra mình chưa quyết định sẽ đi chuyến nào, một chút ý tưởng anh cũng chẳng có.

Quanh quẩn ở bến xe một lúc, anh mua vé, rồi lên một chiếc xe khách.

Trên xe không quá đông, một mình anh có thể chiếm ha