Nghi Triết cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông Trình Chí Sơn nhìn thấy bộ dạng này của anh thì vô cùng tức giận.
Trình Nghi Triết bị phạt quỳ trước Phật đường, anh rất vâng lời , bảo anh quỳ, anh liền quỳ.
Trình Nghi Bắc lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của ông anh họ chơi thân từ bé như thế. Bác gái nhờ anh đến khuyên giải anh họ, dù sao quan hệ giữa hai anhtừ trước đến nay vốn không tồi, có thể anh ấy sẽ nghe lời khuyên của anh.
Nhưng vừa nhìn thấy Trình Nghi Triết ngồi quỳ rất nghiêm túc, giống hệt khi còn nhỏ, vì không đạt điểm cao nhất anh đã tự quỳ phạt, khi đó tuổi trẻ bồng bột, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải áp đảo đối phương. Trình Nghi Bắc không nén được những hoài niệm, anh tiến gần, ngồi xổm trước mặt Trình Nghi Triết:
- Nếu ông nội nhìn thấy anh thế này, chắc ông nổi giận bật dậy chui lên mất.
Trình Nghi Triết hẳn cũng nhận ra bộ dạng giả điên giả dại của bản thân, anh ngồi phịch xuống đất:
- Sao lại đến đây?
- Đến xem anh chật vật thế nào.
Trình Nghi Triết gật đâu:
- Bây giờ thấy rồi, muốn đánh à?
- Nghe nói hôn sự thất bại rồi?
Trình Nghi Bắc thấy anh như vậy cũng không đùa nữa, cái gì cũng phải có mức độ.
Anh lại gật đầu:
- Có thể đừng hỏi đến chuyện này được không, anh không có tâm trạng để nghe đâu.
- Thế anh có tâm trạng làm gì?
Đôi mắt Trình Nghi Triết đục ngầu, dường như không phải để trả lời, mà anh như đang tự lẩm bẩm với chính bản thân:
- Anh không tìm thấy cô ấy.
Trình Nghi Triết đứng trước cổng Giang gia xin tha thứ, gặp không ít khó xử, đầu tiên là anh bị cấm cửa, sau đó là được phép mời vào nhà nhưng bị bỏ mặc, cuối cùng chỉ chào hỏi vào câu khách sáo, trong lời nói dĩ nhiên có kèm theo sự châm chọc.
Từ tầng hai bước xuống, Giang Tang Du bắt gặp cảnh này, lại thấy biểu hiện của Trình Nghi Triết, cô cũng hiểu, anh không quan tâm đến thái dộ của họ đối với anh.
Điều này khiến Giang Tang Du nghĩ đến bức thư Bạch Nặc Ngôn viết gửi ông Giang Bác Nghi trước khi cô ra đi. Giang Tang Du có thể khẳng định, lúc viết bức thư này, tâm trạng của Bạch Nặc Ngôn rất bình thản. Trong lòng Bạch Nặc Ngôn luôn muốn ông Giang Bác Nghi quý trọng hạnh phúc hiện tại, đối xử thật tốt với bà Lý Tình, và Giang Tang Du. Dù sao một hiện thực ấm áp đều khiến tát cả được thỏa mãn. Bạch Nặc Ngôn đã quyết tâm ra đi, nên ông không cần phải lo lắng cho cô, cô nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Cô tin rằng cô Giang Bác Nghi thật lòng muốn hàn gắn mối quan hệ cha con với cô, giống như mối quan hệ với Giang Tang Du. Thế nhưng tình thân trên thế gian này vốn chẳng bao giờ viên mãn, sẽ không một ai có thể đạt được tất cả mọi mong muốn. Mất đi cũng thế, có được cũng thế, để cho con người ta càng phải biết quý trọng mối thân tình đang có. Cô đã bước qua cái tuổi cần đến sự quan tâm của cha, vậy tốt hơn hết là nên để cho cô được lựa chọn cho mình một cuộc sống tự do.
Bản thân Bạch Nặc Ngôn ghét nhất chính là loại người cái gì cũng muốn. Khi xem bộ phim “Phấn đâu” có một nhân vật chính muốn cướp đoạt vợ của người anh em, nhưng anh ta muốn vừa được người đẹp vừa không mất bạn bè. Bạch Nặc Ngôn cảm thấy người đàn ông này thật đáng khinh, không phải bởi vì anh ta tranh vợ bạn, mà bởi vì anh ta quá tham lam, cái gì cũng muốn. Dựa vào đâu mà tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới đều phải dành hết cho anh ta, cướp vợ bạn, thì sẽ tất nhiên phải trả giá. Loại người cái gì cũng muốn có ấy, thật khiến người khác buồn nôn.
Còn ở trong phim “Hạ gia 3000m”, màn thân mật khó coi cũng không thể khiến Bạch Nặc Ngôn chán ghét tắt TV, ngược lại người cha luôn được mọi người hâm mộ lại khiến cô cực ghét. Ba cô con gái, cô nào ông cũng quản, hơn nữa luôn vì con gái người ngoài mà tổn thương con gái mình. Người cha đó, trong mắt người ngoài thật vĩ đại, nhưng trong mắt Bạch Nặc Ngôn, cô lại cảm thấy ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha.
Trên thế giới này không bao giờ tồn tại một thứ hoàn toàn viên mãn, có mất mới có đạt được.
Bạch Nặc Ngôn tin rằng, cô trả giá một phần nhỏ, nhưng ông trời sẽ trả lại cho cô bằng một cách khác. Cho nên không cần phải lo lắng cho cô, cô nhất định sẽ sống tốt.
Có được có mất.
Giang Tang Du nhìn Trình Nghi Triết vẫn đứng nguyên dưới nhà, cô cũng vừa mất đi, vậy ông trời sẽ hoàn trả cho cô bằng cách nào đây?
Cuối cùng ông Giang Bác Nghi và bà Lý Tình cũng cảm thấy khó xử, ông Giang Bác Nghi muốn nói chuyện riêng với Trình Nghi Triết, nên bà Lý Tình đi lên gác một mình.
Giang Tang Du khoác tay kéo bà vào phòng cô, nhìn thấy trên tóc bà có điểm vài sợi tóc bạc, cô mỉm cười nhưng trong lòng đau nhói.
- Mẹ, con biết, mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi.
Cô tựa đầu lên vai bà:
- Nhưng có nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được.
- Con bé này, tính tình thật là…
Bà Lý Tình vỗ nhẹ lên đầu cô.
Giang Tang Du lại bình tĩnh mở miệng:
- Từ nhỏ em đã thích nghe kể chuyện cổ tích, trong các câu chuyện đó, hoàng tử và công chúa sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau. Nhưng chúng ta chỉ biết hoàng tử và công chúa sẽ ở bên nhau, nhưng đâu ai biết cuộc sống của họ thật ra như t