Old school Easter eggs.
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328371

Bình chọn: 7.5.00/10/837 lượt.

i Triết hơi choáng váng, căn bản anh không định tiếp tục xử lý công việc nữa, mà hiện nay anh cũng không muốn nói chuyện. Với thái độ trầm mặc này anh sợ sẽ khiến Giang Tang Du rất lúng túng, vì vậy đành giả vờ bận rộn mở máy tính lên và đang xem một tài liệu quan trọng.

Giang Tang Du không quấy rầy anh, cô đứng trước giá sách, tiện tay rút một quyển. Trình Nghi Triết đột nhiên nhìn chằm chằm vào hành động của cô. Cô thấy hơi chột dạ, Không biết nên tiếp tục rút quyển sách ra, hay trả sách lại chỗ cũ.

Trình Nghi Triết ho khan, tìm một câu uyển chuyển:

- Mỗi quyển sách đều có vị trí cố định, nếu như ai đó di chuyển, anh sẽ không thể tìm thấy quyển sách cần tìm.

Anh ngầm ngụ ý, chính là không hi vọng người khác động vào đồ đạc của anh.

Đối với chuyện này, Giang Tang Du chẳng nói đúng sai, vì đúng là có nhiều người có thói quen như vậy. Cô nhìn Trình Nghi Triết, trong lòng đại khái đã hiểu, anh chỉ là không thích cô tùy tiện động vào đồ đạc của anh.

Nói xong, chính Trình Nghi Triết lại cảm thấy không đúng, có lẽ vì hành động của Giang Tang Du, khiến anh bài xích theo bản năng.

Chính là cảm giác, bị người khác xâm chiếm lãnh địa, khiến anh không thích.

Rõ ràng đã có một người từng ở đây, làm tất cả mọi trò, vậy mà anh lại cảm thấy rất bình thường, anh không hề có thái độ như bây giờ.

Từ bao giờ, lại diễn ra cái chuyện khó coi như thế này?

Anh nghĩ, có lẽ có nhiều chỗ, thật sự sai lầm.

Anh đứng lên, đi đến giá sách rút ra một quyển sách, đặt vào tay Giang tang Du:

- Chính là quyển này.

Trước đây, cô từng nhắc đến quyển sách này.

Giang Tang Du cười cười:

- Tặng em hay cho em mượn?

- Nếu như em không trả lại, anh cũng sẽ không nói là em tham ô đâu.

Cô che miệng cười, không khí trở nên bớt lúng túng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giang Tang Du vẫn nghiêm túc đọc cuốn sách.

Đột nhiên, cô tìm thấy trong sách một bức tranh, là bút pháp của Trình Nghi Triết. Anh vẽ không đẹp lắm, chỉ dùng vài nét bút để phác họa lên hình dáng một người con gái. Trong tranh là một bóng lưng, rất đơn giản, rất giống với những bức tranh anh từng tặng cô, nhìn kỹ thì không có gì đặc biệt.

Có lẽ vì bức tranh này khiến lòng cô ấm áp hơn chăng, cô nhìn Trình Nghi Triết.

Anh nhất định không biết, cộng cả bức tranh này, là anh đã tặng cô tròn 100 bức chân dung.

Cô nhất định không biết, bức tranh này, là anh tiện tay vẽ, nhưng không phải vẽ cô.

Cô kẹp bức tranh vào cuốn sách như cũ.

Ngoài trời vẫn không ngừng mưa, Trình Nghi Triết cảm thấy bực bội.

Một cô gái trẻ, muộn như vậy mà vẫn cứ ngồi đây, anh không hiểu điều nay thể hiện cho cái gì nữa.

Nếu anh ngang nhiên đề nghị đưa cô về nhà, nhất định sẽ khiến cả hai lúng túng.

- Quyển sách rất hay à?

- Đúng vậy.

Giang Tang Du từ trên ghế đứng dậy, thoáng nhìn ra khỏi cửa sổ, một tia chớp xẹt ngang bầu trời, theo sau là ầm ầm sấm chớp.

- Em…

Trình Nghi Triết nhíu mày:

- Mưa hơi to, hay ở lại đây vậy.

Cô gật đầu, lấy điện thoại gọi về nhà.

Giang Tang Du không biết mình làm thế là đúng hay sai, cô không mang theo quần áo ngủ, nên đến tủ quần áo, cô tìm thấy một bộ đồ ngủ dành cho phụ nữ vẫn chưa tháo mác. Cô hơi buồn cười, không biết nên nghĩ thế nào cho phải.

Thế nhưng sau khi tắm rửa, cô bước ra ngoài, Trình Nghi Triết chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt anh, vừa thâm thúy vừa ớn lạnh, khiến cô cảm thấy rất sợ hãi.

Dường như cô có ảo giác toàn thân đang rét run, vẻ mặt của Trình Nghi Triết, dường như đang muốn lột bộ váy ngủ trên người cô xuống.

Không phải là một ánh mắt chất chứa dục vọng.

Gần như chỉ là, cô đã mặc một bộ quần áo cô không nên mặc.

Ban đầu cô định trêu chọc anh một chút, định hỏi anh sao anh lại có đồ ngủ của con gái trong tủ, nhưng lúc này cô không thể nói ra lời.

Anh nhìn cô rất lâu:

- Nghỉ sớm đi.

Sau đó, anh xoay người, trở về phòng mình.

Cô cắn môi:

- Ở một mình, em rất sợ tiếng sấm.

Anh dừng lại một chút:

- Nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh rất thính ngủ, anh sẽ nghe thấy ngay.

Sự từ chối vô hình này, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu:

- Anh có thể…

Trình Nghi Triết xoay người, đối với sự cố gắng muốn níu kéo của cô, anh chỉ cười:

- Chúng ta vẫn chưa phải vợ chồng mà.

Cho nên, có nhiều thứ, anh vĩnh viễn sẽ không vi phạm.

Giang Tang Du không nói gì thêm, Trình Nghi Triết về phòng mình.

Giang Tang Du vẫn đứng đó rất lâu, có phải cô đã sai rồi không?

Chuyện mà chỉ có vợ chồng mới có thể làm…

Cô cười, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngăn cuối cùng trong tủ giày có một đôi dép lê, rõ ràng là phong cách mà người nào đó rất thích, đế dép đã mòn, hẳn là đã đi trong một thời gian dài.

Điều đó đại diện cho cái gì đây?

Đến sáng hôm sau, trời lại trong mát, Trình Nghi Triết lái xe đưa Giang Tang Du về nhà.

Không khí trong xe rất trầm mặc, Giang Tang Du mở cửa kính, ánh mắt cô vô tình chuyển đến trên người Trình Nghi Triết, cô nhận ra anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người vô tình gặp nhau rồi vội vã tránh né.

Anh chu chu môi, nhưng không phát ra tiếng.

Chiếc xe lao như bay trên đường, bỏ rơi không ít xe phía s