Polly po-cket
Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328501

Bình chọn: 9.5.00/10/850 lượt.

ấy thân phận là người chủ gia đình là tư cách để giáo huấn cô.

Ông Giang Bác Nghi thở dài:

- Cha đã gặp anh chàng Nghi Bắc này vài lần, nhân phẩm anh ta nhất định được giáo dục rất tốt, vậy mà con vẫn chưa vừa ý anh ta ư?

Bạch Nặc Ngôn tỏ ra không thèm quan tâm:

- Anh ta rất tốt, chỉ là anh ta chướng mắt con thôi.. Vừa rồi con nói : "chúng con không hợp nhau” là muốn cứu vãn chút thể diện, thật ra anh ấy vốn không có tình cảm với con.

Cô đã nói thẳng toẹt như thế, nên ông Giang Bác Nghi không thể nói được gì, chỉ có thể thở dài:

- Vậy con thích kiểu người như thế nào?

Chẳng lẽ lại tiếp tục bắt cô đi xem mắt sao?

- Hiện nay tạm thời con vẫn chưa muốn cân nhắc đến vấn đề này.

Ông Giang Bác Nghi nhìn cô, có điểm cường ngạnh:

- Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà phải suy nghĩ.

Bị ông trấn áp, tâm tình Bạch Nặc Ngôn không tốt lắm:

- Chỉ là tạm thời con không muốn nhắc đến vấn đề này, con chưa muốn yêu, cũng không muốn kết hôn.

Ông Giang Bác Nghi nhắm chặt hai mắt:

- Hẳn là có nguyên nhân?

- Không có.

Cô nhất quyết từ chối.

- Có phải vì trong lòng con đã có người khác?

Bạch Nặc Ngôn lắc đầu:

- Không có, chẳng qua mấy năm nay con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, con vẫn muốn chơi thêm vài năm nữa.

- Chơi?

Ông Giang Bác Nghi bắt đầu tức giận:

- Con muốn chơi thế nào cha cũng không thèm hỏi đến. Cha luôn nghĩ rằng, chẳng qua tính cách con chỉ hơi khó gần, có lẽ vì ngày bé phải chịu nhiều khổ sở, con không bằng lòng chấp nhận ý tốt của cha cũng không sao. Nhưng cha không ngờ rằng, trong lòng con lại có sự thù ghét đối với chúng ta nặng nề đến vậy. Con biết rõ Nghi Triết sẽ trở thành em rể của con, vậy mà con vẫn dây dưa không rõ ràng với anh ta sao, con để em gái con ở đâu, con để cha ở đâu, đây là cách chơi của con sao?

Bạch Nặc Ngôn ngậm chặt miệng, cô không nói một lời nào, chỉ nhìn ông Giang Bác Nghi.

Cô vốn không có nhiều mong đợi đối với người cha này, nhưng thời khắc này, vì sao cô vẫn cảm thấy thất vọng?

Cô thất vọng cái gì chứ?

Cửa phòng bị đẩy ra, bà Lý Tình nhìn Bạch Nặc Ngôn, cuối cùng mắt bà hướng về phía ông Giang Bác Nghi:

- Đây chính là cô con gái ngoan của ông mà ông muốn tôi nhận.

Bạch Nặc Ngôn càng nhếch môi, sắc mặt cô biến hóa vô cùng.

Ông Giang Bác Nghi nhìn bà Lý Tình từ xa:

- Con nó vẫn chỉ đứa trẻ.

Bà Lý Tình cười cười:

- Tang Du sắp làm vợ người ta rồi, chị của nó mà là đứa trẻ ư?

Đột nhiên Bạch Nặc Ngôn cảm thấy sự hiện hữu của mình thật dư thừa, cô có đứng ở đây hay không cũng không có gì khác biệt.

- Chẳng qua con cả vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của các mối quan hệ, bà đừng quá nặng nề với con nó.

Bà Lý Tình vẫn chỉ nhìn ông Giang bác Nghi, vẫn chưa mở miệng.

Ông Giang Bác Nghi hít sâu một hơi:

- Con cả, hãy xin lỗi dì con đi, con chỉ là ham chơi, vốn không có quan hệ gì với Nghi Triết, hiện con đang là người phát ngôn của Hoàn Nghệ, nên khá thân thiết với Nghi Triết, nên mới gây ra những chuyện khiến người ta hoài nghi, từ nay về sau con nhất định sẽ giữ khoảng cách với Nghi Triết.

Bạch Nặc Ngôn hết nhìn gương mặt ông Giang Bác Nghi, rồi đến bà Lý Tình:

- Hai người đều đã nhầm, con vốn có quan hệ với Trình Nghi Triết.

Sắc mặt ông Giang Bác Ngi trắng bệch, khóe miệng bà Lý Tình run run.

- Quan hệ tình nhân.

Cô chỉ buông một câu.

Bà Lý Tình đi đến, trực tiếp tát Bạch Nạc Ngôn một cái:

- Sao cô có thể không biết liêm sỉ như thế?

Bạch Nặc Ngôn xoa nhẹ khuôn mặt mình, ánh mắt lạnh nhạt.

- Trong mắt các người, tôi chính là người không biết liêm sỉ như vậy.

Cô đi thẳng ra ngoài, không thèm nhìn đến Giang Tang Du đang đứng bên cạnh cửa.

Giọng bà Lý Tình từ xa truyền đến:

- Ông còn không để nó đi hay sao? Nó mà ở đây, tôi lập tức sẽ đi ngay…

Bạch Nặc Ngôn không nghe thấy câu trả lời của ông Giang Bác Nghi, và cô cũng không thèm để ý đến câu trả lời của ông.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Giang Tang Du đuổi đến trước mặt cô:

- Tại sao lại cứ phải tổn thương người nhà tôi?

Bạch Nặc Ngôn dừng bước:

- Bởi vì không thích cô, cũng như người nhà của cô.

- Tôi không nghĩ chị là người ích kỷ như vậy.

- Tôi còn ích kỷ hơn cô tưởng.

Giang Tang Du đứng sau lưng cô, nhìn theo bóng lưng cô:

- Một tháng nữa, tôi và Trình Nghi Triết sẽ cử hành lễ đính hôn tại khách sạn XX.

Đây gọi là thắng nên thị uy sao?

Cô vuốt mặt mình, ừ, đúng là cô thật sự rất giống một kẻ thua cuộc.

Thế nhưng, thua cũng phải thua cho đẹp, đúng không?

Bạch Nặc Ngôn mơ một giấc mơ, một giấc mơ dài thật dài, dường như cô đã lạc đến một không gian kỳ lạ, đến mức cô không thể phân biệt được rõ đâu là mơ đâu là thật. Sau khi tỉnh lại, cô ngồi ôm chân, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Giờ đây, cô thấy thật may mắn vì đấy chỉ là một giấc mơ, hơn thế, cô những mong giấc mơ này sớm tan vỡ, để cô có thể bớt đau đớn, bớt khổ sở.

Cô sờ lên khuôn mặt mình, nhận ra nó đã ướt đẫm nước mắt, hóa ra, cô đã khóc như vậy từ bao giờ.

Trong giấc mơ.

Trợ lý Tưởng vô cùng khó xử đứng trong văn phòng của Trình Nghi Triết:

- Tổng giám đốc Trình, quảng cáo này hiện đang cần gấp, nếu giờ