Old school Easter eggs.
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.

ủa chiếc áo cưới trắng tinh được thiết kế tinh tế, giống như đóa hoa tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh, sa mỏng trong suốt cùng các họa tiết hoa văn phức tạp, lại được gắn lên rất nhiều hạt thủy tinh lấp lánh, mộng ảo đến tột đỉnh, nhà thiết kế Lạc Khắc thiết kế những bông hoa nhìn như đơn giản, quấn xung quanh cả người và chiếc eo thon nhỏ, đem những ưu điểm của cô dâu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông.

Ánh mặt trời tháng tám xán lạn đến chói mắt, trong trẻo như nước lại mang theo một độ nóng nhất định, một mảnh chói lọi giống như muốn đem mảnh đất lớn châm lên lửa; tràn ngập không khí là sự oi bức, Thiết Tây Á cảm thấy có chút hít thở không thông, hai tay nắm chặt toát ra một tầng mồ hôi tinh tế. Hạnh phúc tới quá nhanh quá mãnh liệt, đến bây giờ cô còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ không phải hiện thực, mang theo sự khủng hoảng lo được lo mất.

“Chị Á, ăn trước một ít điểm tâm và uống miếng nước đi, em vừa đi ra ngoài nhìn một chút, rất nhiều người nha, phỏng chừng một lát nữa có bị ép buộc, chị vẫn nên bổ sung trước chút sức lực đi.”

Thanh âm vui vẻ ngọt ngào xua đi không khí yên lặng và mang đến áp lực, Thiết Tây Á xoay người nhìn về phía Lộ Diêu đang đi vào. Hôm nay Lộ Diêu làm phù dâu nên mặc áo trắng ngắn tay cùng với quần lụa mỏng, trên ngực có gắn hoa, phía sau thắt lưng mang đai, từng chi tiết đều dung nhập những yếu tố mà đương thời đang lưu hành, giản lược mà không đơn giản, hành động lại phiêu dật linh động, Lộ Diêu mang nụ cười khẽ và khí chất quyến rũ nhưng cũng không có vẻ giọng khách át giọng chủ.

Lộ Diêu vào cửa liền buông này nọ ra, lại phát hiện sắc mặt Thiết Tây Á tái nhợt, thần sắc không đúng lắm, “Chị Á, làm sao vậy? Có phải quá mệt mỏi hay không?” Bốn giờ sáng đã rời giường, hoá trang, thay quần áo ép buộc đến bây giờ đã hết hơn bốn tiếng cũng không ăn chút gì, hẳn là vừa mệt vừa đói đi.

“Diêu Diêu, chị…” Thiết Tây Á nhìn Lộ Diêu, mày hơi nhíu lại, nhưng là muốn nói lại không biết nên nói cái gì, lòng như treo ở giữa không trung cũng không nói lên được là vì tư vị gì.

“Chị, chị có phải đang khẩn trương hay không?” Lộ Diêu ha ha nở nụ cười, lông mi thật dài như vẫy làm lộ ra hai Tiểu Bạch sắp xếp chỉnh tề (ý chỉ đôi mắt đen), bộ dáng vừa ngoan vừa ngọt ngào, “Đây là chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân đi, chị trăm ngàn lần đừng học máu xấu của những cô dâu đến trước thời khắc hoàng kim của ngày tổ chức hôn lễ lại phóng bồ câu để lại thư cho chú rể rồi trốn đi a, Thụy ca của em là người đàn ông tốt, chị cứ yên tâm đi, an an ổn ổn làm cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất là được rồi. Đến đây, trước tiên uống chút nước cho nhuận hầu.”

Nước đá nhập hầu, một trận thấm lạnh sung sướng, Lộ Diêu ríu ra ríu rít vừa thông suốt vừa trêu chọc, tâm trạng bối rối thoáng yên ổn một chút, “Chị cảm thấy hôm này giống như một giấc mộng, sợ rằng khi tỉnh mộng hết thảy lại quay trở lại như lúc trước.” Thiết Tây Á bộc lộ lo sợ, giống như thở dài lại như nhẹ nhàng nói.

Lộ Diêu nhìn Thiết Tây Á cảm thấy trong lòng ê ẩm, có đôi khi bề ngoài thoạt nhìn là người kiên cường kỳ thật lại rất yếu ớt, người tỷ tỷ này của cô hẳn là đã đến bến bờ hạnh phúc! Lộ Diêu ôm lấy cánh tay Thiết Tây Á, hai người sóng vai ngồi xuống, “Con người khi ở cạnh hạnh phúc luôn cảm thấy sắp đạt tới hạnh phúc, còn khi đã ở trong hạnh phúc lại lo được lo mất. Tỷ tỷ, chị hiện tại chính là rơi vào trạng thái này đi! Người phụ nữ hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều.”

“A, ” Thiết Tây Á bị những lời nói của Lộ Diêu chọc cho nở nụ cười, “Tuổi không lớn, không nên giảng những đạo lý lớn a? Dịch Huân ca ca của em dạy sao?”

Lộ Diêu nhăn mặt nhăn mũi hướng Thiết Tây Á, “Mới không phải đâu, chị cảm thấy anh ấy là ngwòi cảm tính như vậy sao? Là chị Ái Linh nhà em nói cho em đó.”

“Chị Ái Linh? Trương Ái Linh?”

“Ừ!” Gật đầu như gà con mổ thóc.

Cô dâu và phù dâu có thể ngồi trong phòng nghỉ mát mẻ nói chuyện phiếm, chú rể và bạn chú rể lại không có vận khí tốt như vậy, Tề Hạo cùng Đoạn Thụy tiếp đón khách mời nói đến miệng khô lưỡi khô.

Thiết Tây Á là chị cả trong giới giải trí của thành phố S, Đoạn Thụy lại là tài tướng đắc lực dưới trướng của Cố Dịch Huân, bằng địa vị của hai người trong tập đoàn Lord, cúi đầu dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết hôm nay sẽ có rất nhiều người đến. Huống chi Đoạn Thụy còn có ý đồ, cố ý bao toàn bộ khách sạn, chỉ vì muốn chiêu cáo thiên hạ người phụ nữ này từ nay về sau là của anh! Khách mời bên phía Thiết Tây Á chính là những người trong giới giải trí, ngôi sao, người mẫu, các thục nữ danh gia; khách mời bên phía Đoạn Thụy lại là những nhân vật nổi tiếng, hai giới hắc bạch đều tập hợp đủ cùng truyền thông, một lễ cưới cơ hồ tụ hội toàn bộ giới thượng lưu trong xã hội thành phố S, trong lúc nhất thời ngọn đèn lóe ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng cơ hồ chiếu rọi khắp khách sạn rộng lớn ra đến tận cửa lớn.

“Thụy ca, sau khi tiệc cưới kết thúc anh phải cho em một cái hồng bao lớn một chút nha, mệt muốn chết người.” Tề Hạo một bên cầm lấy cốc nước ở bàn bên cạnh để giải khát, m