
vì sao quen biết A Thụy lâu như vậy, nhưng bên người anh cho tới bây giờ lại chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào… Nước mắt tích tụ đã lâu rốt cục ào ra, rơi trên khuôn mặt yêu dã rồi lướt qua chỗ chạy máu và rơi trên người đàn ông, trên mặt người đàn ông. Hà đức có thể, hà đức có thể… Thiết Tây Á im lặng nhớ kỹ những lời này.
Nếu như một người luôn kiên cường độc lập, một nữ cường nhân bình tĩnh đến máu lạnh lại đột nhiên khóc không thành tiếng, bất cứ ai cũng đều lúng túng.
Đoạn Thụy nhìn chằm chằm vào biểu tình của Thiết Tây Á, thấy cô trong chốc lát nghi hoặc lại trong chốc lát mê mang, rồi bỗng nhiên lại khiếp sợ, lúc này lại là khóc thương tâm, anh mờ mịt vô thố, gấp đến độ cả mặt đều đỏ, điều này làm cho sắc mặt anh thoạt nhìn hồng lên không ít, “Á Á, em đừng khóc, anh… Anh…”
“Ngô!” Thiết Tây Á cảm thấy thấy hoa mắt, thắt lưng bị một đôi cánh tay cường kiện ôm lấy, môi tiếp xúc với một vật thể mềm mại mà lạnh lẽo. Nước mắt chảy vào trong miệng hai người, ấm áp mà chua xót, cực kỳ giống tình yêu của hai người trong lúc đó. Thiết Tây Á nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, im lặng ngầm đồng ý. Cô có thể tin tưởng một lần, buông tay đi yêu một hồi sao?
Tuy rằng Thiết Tây Á cũng không giỏi hôn môi, nhưng cô rõ ràng có thể cảm giác được kỹ thuật của Đoạn Thụy kém đến tệ hại! Anh căn bản không phải đang hôn môi, mà là liếm và cắn, môi cô bị anh chà đạp đến độ muốn sưng lên chảy máu ~~ “Ba” hai phiến ướt át khi rời môi phát ra tiếng vang rất nhỏ, nói đã nói rồi, lúc này Thiết Tây Á và Đoạn Thụy đều không nói gì, hưởng thụ một lát yên tĩnh này.
“A Thụy, Thiết Tây Á!” Thanh âm của Lâm Á Bá truyền đến từ phía ngoài kho hàng, xem ra là cảnh báo đã được giải trừ.
“Á Bá, chúng tôi ở trong này!” Lần này là tiếng của Đoạn Thụy, thanh âm hoàn toàn không còn suy yếu như vừa rồi, mà là sinh khí dồi dào, thậm chí “Tăng” một chút liền đứng lên! Kỳ thật vết thương của anh chỉ là trên vai không bị thương đến chỗ quan trọng, hơn nữa viên đạn bắn xuyên qua vai chứ không ở trong cơ thể, trừ bỏ bị chảy máu hơi nhiều căn bản không có gì quan trọng.
Thiết Tây Á vốn là hoảng hồn khi nhìn động tác của Đoạn Thụy, vội vàng đứng lên giúp đỡ anh, nhưng khi nghe được thanh âm mạnh mẽ mười phần lo lắng của anh đột nhiên cảm thấy chính mình bị lừa!
“Anh không có việc gì?”
“Anh chưa nói chính mình có việc a, đều là chính em nghĩ thôi!” Anh chính là vì mất máu quá nhiều nên có chút suy yếu mà thôi, vừa rồi quả thật anh cũng vờ yếu một chút, nhưng là vì theo đuổi được cô vợ này, cơ hội tốt đến anh không thể không dùng một chút thủ đoạn a!
“Hỗn đản!” Thiết Tây Á nghĩ đến vừa rồi khẩn trương hề hề lại khóc đến thương tâm, cảm thấy thực mất mặt, nâng cái chân thon dài đá hướng người đàn ông gian trá.
“Hừ!” Đoạn Thụy không nghĩ tới cô vợ này thế nhưng lại cho anh một đá như vậy, chỉ kịp buồn hừ một tiếng, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. “Đinh đinh ~ anh có thể mở mắt!” Lộ Diêu cao hứng phấn chấn mở quà tặng, đặt ở trước mặt Cố Dịch Huân.
Một khắc khi Cố Dịch Huân nhìn thấy món quà kia, khóe mắt liền run rẩy, nhu tình cùng hào hùng vừa rồi, giống như theo khinh khí cầu bay hết không còn chút nào, chỉ còn lại cảm giác vô lực sâu sắc… Tiểu yêu tinh, em rốt cuộc là muốn tặng quà cho anh hay là muốn đùa giỡn anh?
Chỉ thấy mười ngón tay ngọc của Lộ Diêu đang cầm áo sơmi hoa màu xanh lá mạ tràn ngập phong tình Hawaii cùng quần có màu tương tự, mặt trên còn vẽ bờ cát, núi, nước biển, ánh mặt trời… Thật sự là đủ mọi màu sắc mọi phong cảnh muôn hình muôn vẻ! Vật liệu may mặc lắc lư qua lại theo động tác của Lộ Diêu… Cố Dịch Huân ngay cả khóe miệng cũng run rẩy! Đây là muốn ồn ào kiểu gì?
“Tặng anh? Em xác định?”
“Đúng vậy, em đi dạo cả một buổi chiều cũng đã chọn rất lâu đấy!” Sự hưng phấn trong thanh âm Lộ Diêu dường như muốn tràn ra ngoài, khẩn cấp muốn nhìn một người mặt lạnh như băng núi khi mặc quần áo có màu sắc như vậy sẽ tạo thành hoa lửa thế nào, “Uy, anh mau mặc vào thử xem a, nhìn xem được không!”
Cơ hồ mỗi lần nhìn thấy anh, đều là mặc áo sơmi trắng và áo khoác tây trang màu đen, tuy rằng thực khốc rất tuấn tú rất có hình tượng, nhưng cô luôn cảm thấy quá mức nghiêm trang, giống như tham gia lễ tang, không khí trầm lặng, cùng cô gái trẻ xinh tươi như cô đi cùng một chỗ thực không hợp! Cho nên cô ra một quyết định: từ hôm nay trở đi sẽ làm phong phú tủ quần áo của người đàn ông này, tranh thủ tạo ra hiệu quả một sắc xuân từ muôn đỏ nghìn hồng!
“Em không biết là cái này không thích hợp với anh sao?” Cố Dịch Huân cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên trướng đau, anh đã sống hơn một phần hai của nửa đời người, trừ bỏ lần cùng Diêu Diêu và các bạn học của cô đi ăn, trên người rốt cuộc không xuất hiện màu gì ngoài màu đen, trắng, nếu mặc những màu sắc kia ra bên ngoài, đột nhiên làm cho anh có cảm giác mặc vào sự vui mừng như bờ cát kia… Đương thời rất lưu hành một câu như thế nào? Nga, đúng rồi, không đỡ được!
“Sẽ không a, dáng người anh tốt như vậy, mặc vào nhất định nhìn rất đẹp, nhanh chút!” Lộ Diêu đem quần áo ném tới trên người Cố