
goài, mắt thấy có một ánh sánh trắng thoáng hiện.
Cố Dịch Huân cảm giác được thân thể cô gái nhỏ một trận co rút lại có quy luật, làm dục vọng của anh bị hút vào càng nhanh, có chất lỏng ấm áp phun ở đầu, anh biết cô gái nhỏ đã đến, trên thắt lưng chính mình cũng bắt đầu dồn xuống một trận tê dại, đẩy nhanh tốc độ động thêm vài cái, lập tức rút ra, thét lớn một tiếng phóng thích ra ngoài. Lộ Diêu nghe được một tiếng giống như tiếng gầm nhẹ của dã thú, tiện đà cảm giác trên đùi chính mình xuất hiện một trận nóng bỏng ướt át.
Cố Dịch Huân trở về chỗ cũ sau một trận khoái cảm liền mở to mắt, chỉ thấy cả người Lộ Diêu nằm sấp trên sô pha, trong đôi mắt to giống như bị sương khói bao phủ, mông mông lung lung; đôi môi sưng đỏ thủy nhuận, khẽ nhếch để thở; tóc đen bị mồ hôi làm ướt nhẹp, từng lọn từng lọn dính vào trên lưng mịn màng trắng nõn, toàn thân nhiễm một tầng phấn hồng đáng yêu; mà chất lỏng tinh túy trắng đục của chính mình và cô hòa vào nhau, từ trên đùi mảnh khảnh uốn lượn chảy xuống… Nhìn hình ảnh dâm mỹ này làm Cố Dịch Huân vừa mới phóng thích, dục vọng lại có chút cứng lên.
Ngồi chỗ cuối trên sô pha ôm lấy Lộ Diêu hướng giường lớn trong phòng ngủ đi đến, Lộ Diêu giống như bị hút hết khí lực, tứ chi vô lực, nhìn ánh mắt sáng ngời trước mắt, người đàn ông này rõ ràng so với lúc ban đầu còn hưng phấn hơn, Lộ Diêu hoàn toàn hoảng. Cô hậu tri hậu giác ý thức được chính mình vì mấy người có thể xem không thể sờ kia mà đồng ý đáp ứng điều kiện chuyển đến ở chung với Cố Dịch Huân, trả giá đại giới rốt cuộc là cái gì! Ăn trộm gà không thành lại còn mất thêm nắm gạo… “Ân… Em chịu không nổi! Còn… Còn muốn… Ân… Bao lâu nữa?” Lộ Diêu kịch liệt hô hấp, cố lấy giọng hỏi người đàn ông trên người hiển nhiên càng đánh càng hăng.
“Em phối hợp một chút cũng sắp đến rồi. Ngoan, mở chân ra một chút.” Thanh âm trầm thấp vào thời khắc này lại nhiễm vẻ độc chiếm ấm ách, càng thêm khiến người ta mê say, Cố Dịch Huân nhìn xuống cô gái nhỏ bị chính mình vây ở trong người dụ dỗ, nâng hai chân của Lộ Diêu lên đặt ở trên vai, càng thuận lợi cho chính mình ra vào, cúi người hàm trụ phần mềm mại của cô vì hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng nặng nề mà mút, cắn điểm nhỏ ở trên đó, vừa lòng nghe cô gái nhỏ yêu kiều kêu và càng thở dốc dồn dập.
…
“Anh vừa mới… A… Nhẹ chút nha… Anh vừa mới… Ân… Nhanh một chút… A…” Chín nông một sâu, ba nông hai sâu, căn bản không tìm được quy luật của động tác kích thích nên Lộ Diêu ngay cả nói cũng không nói được hoàn chỉnh, “Hỗn —— đản! A… Anh vừa rồi rõ ràng… Rõ ràng đã nói sẽ nhanh, đã sắp… Thật quá lâu.” Lộ Diêu vặn vẹo thân thể không muốn tiếp tục phối hợp, căm giận lên án Cố Dịch Huân độc ác.
Cố Dịch Huân ôm Lộ Diêu xoay người một cái, hai người mặt đối mặt cùng nằm nghiêng, bắt lấy một chân Lộ Diêu đặt ở trước ngực, chậm rãi di chuyển. “Cầu anh” Cố Dịch Huân lộ ra bản chất tà ác của dã thú, cười tà yêu cầu, “Con dế.” Anh phát hiện cô gái nhỏ từ sau sự việc của Thiết Tây Á, cơ hồ nhất định không chịu gọi anh là “Dịch Huân ca ca”, bình thường hoặc là nói “Uy” hoặc là gọi “Này”, khi xấu hổ hay giận dỗi sẽ gọi anh là “Đồ lưu manh”, khi tức giận sẽ gọi “Hỗn đản”! Anh thực hoài niệm thời điểm cô gái nhỏ dùng thanh âm kiều nhuyễn ngọt ngào gọi anh là ca ca, anh thừa nhận dùng loại thủ đoạn này bức cô là có chút ti bỉ, bất quá cô gái nhỏ thật sự bướng bỉnh, bình thường nói như thế nào cũng không chịu nghe.
“Hừ! Thối —— lưu —— manh” Lộ Diêu bị Cố Dịch Huân tra tấn khàn cả giọng, lúc này chính là tức giận, nói cái gì cũng không chịu gọi.
“Ân? Vậy để anh thu phục em?” Cố Dịch Huân đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, dùng lực kích thích vài lượt, lập tức làm Lộ Diêu hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ.
“A… Em sai lầm rồi” Lộ Diêu thật sự chịu không nổi, phải bật khóc, “Sai lầm rồi, sai lầm rồi… Ô ô ô… Ca ca… Dịch Huân ca ca… Em sai lầm rồi.” Trong thanh âm kiều mỵ tràn đầy tiếng khóc nức nở, cổ họng đã hoàn toàn bị nghẹn.
“Rất ngoan. Ân…” Cố Dịch Huân nghe vậy cảm giác hưởng thụ bấy lâu mất đi liền quay lại, thoải mái ngâm nga một tiếng, thấy Lộ Diêu khóc đến đáng thương, Cố Dịch Huân có chút mềm lòng, “Ngoan, ngoan, bảo bối đừng khóc.” Cảm thấy chính mình cũng không sai biệt lắm, hôn lên nước mắt của Lộ Diêu, nhanh chóng động vài cái rồi lui về phía sau nắm lại trong tay, ở mặt trên lây dính chất lỏng trắng mịn mà qua lại vỗ về chơi đùa vài lượt, sau đó bắn vào trên bụng Lộ Diêu.
Lộ Diêu bị va chạm liên tục nên một chút khí lực để nâng ngón tay đều không có, ghé vào trên giường vô thức hừ hừ, mặc Cố Dịch Huân đùa nghịch thay cô rửa sạch thân thể. Lộ Diêu cùng Sở gia cùng nhau xem cái giáo dục kia cũng học tập được tri thức lý luận tương đối phong phú, không nghĩ tới chỉ sau một đêm được Cố Dịch Huân dẫn dắt thì mọi lý luận học được kia không bằng một góc thực tiễn!! Lý luận chân chính cùng kết hợp với thực tiễn, không biết lão đầu ngựa dưới suối vàng có biết và có thể hay không tự an ủi bản thân? Hoặc là bật mộ đi ra bóp chết chính mình? Lộ Diêu mơ mơ màng màng nghĩ, khóe môi khẽ cong l