
qua, cô gái nhỏ giống như nụ hoa sau một đêm nở rộ, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình quyến rũ, sáng lóa, Cố Dịch Huân kìm lòng không được hôn hôn lên ánh mắt Lộ Diêu.
“Ngô… Khụ khụ khụ…” Lộ Diêu miệng ngậm đồ ăn, bị Cố Dịch Huân đột nhiên hôn mà kinh ngạc, liền bị ho, thật vất vả mới lấy lại hô hấp bình thường liền nũng nịu mắng, “Đồ lưu manh, anh làm sao nha?”
“Hôm nay rất được!” Cố Dịch Huân vỗ lưng giúp Lộ Diêu thuận khí, tâm tình tốt đáp lại.
Tôi thế nào có một ngày không xinh đẹp? Lộ Diêu ở trong lòng tự kỷ. Lộ Diêu phân rõ trắng đen, mắt to nhanh như chớp dạo qua một vòng, nhìn Cố Dịch Huân, “Em và Thiết Tây Á, ai xinh đẹp hơn?” Trong mắt nưh hạnh nhân của tiểu hồ ly giả dối hiện lên tia đắc ý cùng giảo hoạt, Thiết Tây Á vốn là so với tôi đẹp hơn, anh nói tôi đẹp hơn chính là nói trái lương tâm, nói Thiết Tây Á đẹp hơn thì sẽ đắc tội với tôi, hừ hừ, loại vấn đề này, để xem anh trả lời như thế nào!
“…”
“Nói nha!” Trong lòng Lộ Diêu có điểm mâu thuẫn, tuy rằng là có ý hỏi Cố Dịch Huân câu hỏi khó, nhưng vẫn là nóng lòng muốn biết suy nghĩ của anh, nên vội vàng thúc giục Cố Dịch Huân trả lời.
“Muốn biết” Cố Dịch Huân nhíu mày, dùng đũa của chính mình gắp cho Lộ Diêu một miếng cơm đến bên miệng. Lộ Diêu ngoan ngoãn há mồm ăn, chớp mắt nhìn anh thẳng thắn gật đầu.
“Ở trong mắt anh… Phồn hoa ba ngàn, đều so ra kém lúm đồng tiền như hoa của em!” Lời nói buồn nôn như thế, làm khó Cố Dịch Huân thế nhưng có thể mặt không đổi sắc mà bình tĩnh nói ra.
Lộ Diêu nở nụ cười, cô nghe thấy trong lòng chính mình có thanh âm của trăm hoa đua nở!
Thời đại phồn hoa hồng nhan khuynh thành nhiều vô kể, chỉ vì những người đó không phải là em, cho dù hay dù cho, cũng không có ở trong mắt anh, trong lòng anh… Nhược thủy ba ngàn, anh, chỉ cần một mình em! Thời gian được nghỉ như là có cánh, bay qua quá nhanh. Đảo mắt đã xuân về hoa nở, ngày khai giảng sắp đến.
Trong lúc đó Lộ Diêu cùng với Cố Dịch Huân chính là phản kháng — dùng vũ lực trấn áp — lại phản kháng — lại bị vũ lực trấn áp, trải qua thực tế như vậy cuối cùng tổng kết ra kinh nghiệm: chính quyền là phải xuất ra từ bên trong! Hai người chiến đấu như vậy không có giá trị vì nếu như Cố Dịch Huân là gió trên dãy Himalaya, thì cô chính là một rãnh biển dưới thấp, kém quá xa! Bởi vậy, Lộ Diêu gần đây rất mê triệt quyền đạo [1'>, thậm chí cho dù không thể đặt lên Châu Mục Lãng Mã Phong [2'>, cũng muốn biến thành cao nguyên Hoàng Thổ [3'>! Tốt xấu có thua cũng đừng quá dọa người, loser (bên thua) cũng có tôn nghiêm!
“Gần đây bận cái gì a? Chưa đến năm giờ chiều đã chạy ra ngoài, so với đi học còn tích cực hơn!” Sở gia hướng Lộ Diêu thám thính tin tức bát quái.
“Học triệt quyền đạo.” Lộ Diêu nằm ở trên giường dang chân dang tay, mệt mỏi quá a…
“Ân? Triệt quyền đạo? Tớ không có nghe nhầm!” Ánh mắt Sở gia như sấm sét dò xét hướng phía thân thể tinh tế của Lộ Diêu ở trên giường nhìn quét một vòng, khinh bỉ nói, “Thân thể nhỏ như bạn đúng là phải học vũ đạo, chậc chậc chậc… Xem này bộ dáng giống như con chó nhỏ, ha ha… Than mệt đi? Học, học cái gì triệt quyền đạo a, nên!” Sở Sở cười vui sướng khi có người gặp họa, kích động một cái, sở thích nói nhiều liền bắt đầu phát thanh.
“…” Tâm không đồng tình, nội tâm Lộ Diêu cũng bắt đầu kêu rên.
“Được rồi, Sở Sở, bạn đừng ầm ỹ bạn ấy. Để cho bạn ấy nghỉ ngơi đi, nhìn bạn ấy mệt đến đáng thương rồi!” Đại mỹ nhân tốt bụng, hiểu biết mở miệng giải vây.
“Ân… Nga… Nhất cổ nhất cổ ~~ a… Nhã miệt điệp [4'> ~ nhã miệt điệp ~” trong phòng sau một lát yên tĩnh, vang lên tiếng nói khàn khàn nhàm chán mang theo say mê độc đáo của nữ diễn viên. Lỗ tai Lộ Diêu giật giật, tiếp tục nằm; đại mỹ nhân vẫn bình tĩnh như cũ nên cũng không biết làm sao. Mọi người tiếp xúc thời gian càng dài, bản tính thật càng lộ ra nhiều, Sở gia hoàn toàn thoải mái luôn dùng bộ dáng đáng yêu để ngụy trang nay lộ ra bản chất đáng khinh, học kỳ mới bắt đầu, các loại “phản giáo dục” cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện ở phòng ký túc, mỗi tối đúng chín giờ lại vang lên thanh âm “tuyệt vời” của nữ diễn viên nói một loạt “công tác giáo dục giả tạo”.
“Sở Sở, bạn cẩn thận tinh tẫn nhân vong [5'> a!” Lộ Diêu từ từ nhắm hai mắt nằm trên giường, nhưng không chậm trễ động mồm động mép tung đòn cho Sở gia.
“Diêu Diêu, bạn có phát hiện xung quanh Sở gia bao phủ một cỗ khí màu vàng đáng khinh hay không?” Đại mỹ nhân ngữ khí nhẹ nhàng hỏi Lộ Diêu.
“Có, như thế nào lại không có!” Công phu nói lời ác độc của Lộ Diêu với Cố Dịch Huân cho tới bây giờ cũng chưa phát huy được, nghẹn cả một ngày nghỉ, rốt cục tìm được chỗ phát huy rồi, lúc này cũng không biết đến mệt mỏi, trong phút chốc liền ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời, “Sở Sở hiện tại là từ tóc cho đến gót chân đều có khí, tớ thật hoài nghi Sở Sở hiện tại mà ra ngoài có thể hay không bị lôi vào đại quân hành quân cấp tốc sẽ thành một cái ‘miệng’ di động!”
“Nếu không chúng ta đưa cho Sở gia một cái tên thử xem đi? Nhìn xem có bị biến thành ‘miệng miệng’ không? Ân… Xem ra về sau hẳn là cải danh gọi là khoanh tròn, biểu thị đư