Old school Swatch Watches
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

khi cha mẹ Lộ Diêu gặp chuyện không may cô đã bị Lộ Viễn đưa đến nước Anh, đối với sự việc thình lình xảy ra lúc đó, Lộ diêu chỉ có mười ba mười bốn tuổi nên căn bản không thể tiếp nhận được, lại đột nhiên phải đến một nơi xa lạ, nơi nơi đều là người lạ, tiếng nói xa lạ, cảnh vật xa lạ, cho nên sau khi Lộ Diêu đến nhà dì cô một thời gian dài cũng không nói lời nào, nửa đêm thường xuyên vì khóc mà tỉnh ngủ, cả người ốm yếu tinh thần thì không dậy nổi. Dì cô lo lắng vô cùng, vội vàng đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lí, kết quả chẩn đoán —— chứng tự bế. (1 kiểu giống như tự kỉ, tự khép mình, không muốn giao lưu với thế giới bên ngoài)

Suốt thời gian nửa năm, cuốc sống của Lộ Diêu giống như chìm trong sương mù dày đặc của thành Luân Đôn, dường như luôn tồn tại một vẻ lo lắng, không có ánh mặt trời, không có hi vọng. Rất khó tưởng tượng Lộ Diêu với tính cách thích cười thích nháo như vậy cũng sẽ có thời điểm tự bế, bất quá đoạn thời gian kia xác thực như thế. Lộ Diêu bừng tỉnh sau khi hồi tưởng lại đoạn thời gian cuộc sống không có mục đích kia mà cảm thấy như cách một thế hệ, may mắn có Damon, ánh mặt trời hiếm hoi trong sương mù dày đặc, giúp cô bước ra khỏi vẻ lo lắng, mang đến một thời gian không giống như người xa xứ.

“Surprise!”

Hôm nay Lộ Diêu học nửa ngày vừa mới bước ra khỏi cổng trường đột nhiên bị một con quái vật lớn phi ra làm cho hoảng sợ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào.

“Hey! Hey!” Damon giơ tay lên lắc qua lắc lại ở trước mặt Lộ Diêu, “Oh, Anny! You forget me, my heart hurts!” Bàn tay to với lông tơ màu vàng bất mãn che ở trước ngực ngữ khí khoa trương, cực kỳ giống điệu bộ của chú chó săn đang gây chú ý, bất quá là hình người!

Lộ Diêu nghĩ chính mình đang nằm mơ, bằng không người ở xa như vậy không hề báo trước lại đột nhiên bay đến trước mặt?

“Damon, you… uh… you” Lộ Diêu thân thủ vỗ vỗ cái trán, muốn hỏi rất chuyện lại không biết rốt cuộc nên hỏi câu nào trước.

“Em là muốn hỏi anh đến đây từ lúc nào, đến làm gì, có thể giả ngốc bao lâu, như thế nào tìm được em, vân vân, đúng hay không?” Hai người trước kia chơi với nhau hơn hai năm, nên điểm ăn ý ấy vẫn phải có, Damon dùng tiếng Trung lại tràn ngập âm điệu người Anh hỏi Lộ Diêu, tuy rằng phát âm vẫn có chút quái dị và trúc trắc, nhưng là để giao tiếp cơ bản vẫn là không có vấn đề.

“Bingo!”

“Ân, cái này dùng tiếng Trung nói như thế nào nhỉ? Gọi là… A! Gọi là ‘chuyển trường!’ “

“Thật không?” Lộ Diêu nâng tay thưởng thức móng tay vừa mới tu bổ rất lâu, dư quang nơi khóe mắt liếc qua bên người vị soái ca ngoại quốc.

“Ách… Không phải! Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói đi, cảm giác bị vây xem không tốt lắm.” Thời điểm tan học, quanh cổng trường đều là người, Damon nhìn nhìn chung quanh nhỏ giọng nói với Lộ Diêu.

“Đi thôi.” Lộ Diêu lôi kéo góc áo Damon, hai người vô cùng cao hứng đi về phía quán cà phê bên ngoài trường học.

“Anh đến sao không báo trước cho em biết một tiếng a? Em cũng không biết để đi đón anh.”

“Bởi vì muốn cho em kinh hỉ.” Damon nói chuyện vẫn có điểm bừa bãi như trước, từ tiếng Trung này cũng là năm đó Lộ Diêu dạy cho, có thể nhớ đến lúc này cũng rất lợi hại.

“Như thế nào mà tìm được em a?”

“Hum… secret!”

“Khách du lịch?”

“Không phải, nghỉ ngơi một thời gian hoặc có lẽ sẽ định cư ở đây.”

“Định cư? Thật hay giả!”

“Ân, ông nội và anh trai anh thực sự xem trọng bối cảnh phát triển của Trung Quốc, nên muốn mở rộng sự nghiệp đến nơi đây, cho nên anh liền đi theo đến đây, anh tính đi tới trường học a!”

“Ah, great!” Lộ Diêu hoan hô một tiếng, thân thiết xoa mái tóc vàng của Damon đến rối tung cả đầu, hai người giống như nhớ tới thời gian chơi cùng nhau ở Anh.

Ở xa xa phía đối diện là một màn của đôi nam nữ yêu nghiệt đang nhìn nhau cười, tươi cười như nhắn nhủ một chủ đề tương tự: Lại có trò hay!

Thiết Tây Á vì đi du lịch trong tuần trăng mật mà bỏ lỡ một hồi kinh thiên động địa của Cố Dịch Huân nên vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay ngẫu nhiên phát hiện một chuyện rốt cục có thể làm cho tinh thần cô phấn chấn, lần này trở về vừa vặn nhìn thấy một hồi mây mưa thất thường của Lộ Diêu cũng không hối tiếc! Dù sao xem náo nhiệt không sợ chuyện chưa đủ lớn, hơn nữa điểm thêm một chút dấm chua, làm cho hai người kia tận tình ép buộc đi.

Thiết Tây Á sau khi mang thai trở về tính tình đại biến, các loại ý tưởng quỷ dị ùn ùn kéo đến, hơn nữa nhất định phải thực hiện bằng được, Đoạn Thụy chịu đựng tất cả không giận mà cũng không dám nói gì, không biết thuộc hạ của Thiết Tây Á có bao nhiêu người phải ngậm bồ hòn. Anh âm thầm thề chờ sau khi nhân vật nhỏ trong bụng cô ra đời, anh sẽ thu thập cả mẹ lẫn con! Người mẹ này đã nháo đều nhanh muốn ngất trời.

Ngón tay ngọc ấn xuống phím gửi đi. Có chứng cứ có chân tướng!

“Tinh tinh” âm báo có tin nhắn vang lên, Cố Dịch Huân đang thu thập này nọ chuẩn bị tan tầm tưởng là Lộ Diêu, mở di động ra lại nhìn thấy, nháy mắt mặt biến thành thỏi than, băng sương ngưng kết.

Cô gái nhỏ cùng một người ngoại quốc ngồi ở quán cà phê, vừa cười vừa nói động tác lại vô cùng thâ