cô ấy”.
Thấy La Yến Thanh có vẻ không tin, thiếu nữ lại cười duyên,
ánh mắt nhìn về phía ta, bồi thêm một câu: “Nô tỳ tên là Tiểu Liên”.
Tiểu Liên?
Tiểu Liên…
Trong khoảnh khắc, trời đất tối sầm, ta triệt triệt để để trợn
tròn con mắt.
Ai tới bịt miệng không cho ta cười giùm đi?
Ta biết ta không thể cười, nếu không nhất định sẽ lộ tẩy.
Nhưng mà, ta thật sự không nhịn được, Tiểu Liên a, thanh
danh cả đời của ngươi… Oa ha ha ha ha…
Thật muốn cười quá, nước mắt lần nữa ràn rụa trong lòng,
nhưng mà nếu dễ dàng lộ tẩy như vậy, chẳng phải là có lỗi với cái cúp Oscar sắp
tới tay ta sao?
Cho nên ta vung tay áo lên, điều chỉnh khuôn mặt thành vẻ
khóc lóc sướt mướt, thê thê thảm thảm chạy tới, trong miệng gào thét: “Tiểu
Liên…”.
Tiểu Liên cũng rất nhập vai lao về phía ta, “Tiểu thư…”.
Ôm nhau được một giây, cậu ta nhéo lên cánh tay ta.
Ta cũng tàn bạo nhéo lại.
“Tiểu thư a…”, cậu ta cao giọng khóc thét, đột nhiên từ khóe
miệng thầm mấp máy mấy chữ: “Cô thật là có tinh thần“.
“Tiểu Liên a…”, ta cũng cao giọng khóc thét, nhưng ngay sau
đó cúi đầu nói: “Đó là đương nhiên“.
Hai người bốn tay nắm chặt, làm thành tư thế chủ bộc tình
thâm.
“Tiểu thư cô gầy quá – Nếu ta tới chậm thì cô chết chắc“.
“Tiểu Liên em cũng ốm đi rất nhiều a – Lão Đại ta tự có biện
pháp“.
“Không, ta đâu có mệt nhọc bằng tiểu thư – Oa, phải không, vậy
ta đi đây nha“.
“Không, Tiểu Liên em cũng rất cực khổ – Hừ, bộ dạng này cũng
rất là thích hợp với ngươi“.
Nha hoàn Tiểu Liên khóe mắt nheo lại, nhưng ngay sau đó cười
ngọt ôm lấy ta, “Không khổ, không hề khổ một chút nào”.
Bàn tay đặt ở ngang hông ta đột nhiên tăng lực nhéo, ta đau
đến mức nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn không thể la lên, nín nhịn một cục tức
thật to trong bụng.
La Yến Thanh ở bên cạnh nhìn bọn ta, vẻ mặt bực bội, “Tới vừa
đúng lúc, ngươi cũng đi theo chôn cùng tiểu thư nhà các ngươi đi!”.
Ta suýt chút nữa quên mất, ả còn đang muốn giết ta…
Nhưng mà, Liên Hoàn Chiêu của Liên gia danh chấn giang hồ,
không biết ả có từng thử qua chưa.
Ta nhìn tiểu Liên, cậu ta cũng nhìn ta, thản nhiên cười.
Nhưng mà, Liên Hoàn Chiêu của Liên gia danh chấn giang hồ,
không biết ả có từng thử qua chưa.
Ta nhìn tiểu Liên, cậu ta cũng nhìn ta, thản nhiên cười.
Có hộ vệ ở bên cạnh rồi, ta lại bắt đầu cười vô sỉ.
“La cô nương”, ta ngẩng đầu lên, “Cần gì phải tuyệt tình như
vậy? Nếu ngươi giết chúng ta, thì biết bẩm báo thế nào với Tư Mã Hiển Dương?”.
“Vì báo thù cho đại ca, mặc cho Môn chủ xử trí”, tư thế La Yến
Thanh nghênh chiến, trận ác chiến này không thể tránh được rồi.
Ta nháy mắt với Tiểu Liên, cậu ta cười duyên một tiếng, nhẹ
nhàng bước đến… Ta miêu tả đến sắp buồn nôn rồi, Tiểu Liên à ngươi có thể không
quá nhập vai như vậy hay không…
“Nếu đã như vậy, Tiểu Liên chỉ có thể đi tìm cái chết trước”,
cậu ta khóc lóc sướt mướt, nói.
Một chàng trai mà giả bộ làm con gái còn giống hơn ta, thật
đau lòng a…
La Yến Thanh không dài dòng nữa, đoán chừng ả cũng nhìn thấu
Tiểu Liên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, quan trọng nhất là không thể tái
phạm sai lầm mới vừa rồi a… Dài dòng là ma quỷ.
Sau đó, ta chớp mắt một cái, đã không thấy bóng dáng ả đâu.
La mỹ nhân này sao cứ thích chơi trò đánh lén sau lưng thế,
mà đó cũng khá phù hợp tác phong làm việc của Triêu Thánh Môn.
Cái gì? Các vị độc giả hỏi về tác phong làm việc của Thanh
Phong Các chúng ta sao? Oa ha ha ha ha, Thanh Phong Các chúng ta luôn luôn đánh
lén quang minh chính đại.
(Tiu Ú: *đầu đầy hắc tuyến* cũng là đánh lén cả thôi -_-| |
|)
Ta nhìn sang Tiểu Liên, lại thấy sắc mặt cậu ta nặng nề,
trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút khác thường, chẳng lẽ võ công của La Yến
Thanh cao hơn cậu ta sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, bỗng ngực cứng lại, cổ họng nhợn
lên một mùi tanh ngai ngái, chỗ mới vừa rồi bị La Yến Thanh đả thương mơ hồ hơi
đau.
Bà nội nó, ta muốn gọi Tư Mã Hiển Dương đến xử trí ả… A a,
tên Tư Mã Hiển Dương này biết rõ La Yến Thanh có thể ra tay với ta, nhưng vẫn
ném ta lại chỗ này… Mà nói đi cũng nói lại, thật ra yêu cầu của ta cũng vô lý,
vốn dĩ ta muốn ở lại Tiêu phủ đợi tin tức của lão Trương, bàn kế hoạch bước tiếp
theo, Tiểu Liên tới vừa lúc, chỉ có điều, không biết cậu ta đào đâu ra thời
gian để cải trang thành cái bộ dạng đức hạnh kia…
Đột nhiên có tiếng bước chân, ta kinh hoảng, hình như là một
nhóm người, tới bắt ta sao?
“Lão Đại!”, Tiểu Liên thấp giọng kêu lên, lập tức vọt tới
trước người ta, trong lòng ta khó hiểu nhìn cậu ta, “Chuyện gì xảy ra vậy?”.
Tiểu Liên không nói gì, đột nhiên ôm lấy eo ta, lui nhanh về
phía sau, sau đó chọn một cây đại thụ cành lá sum xuê mà trèo lên. Nhìn thấy
hai bên thái dương cậu ta không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng ta càng
khó hiểu, ai có thể làm cho Tiểu Liên sợ đến như vậy.
“Tiểu Liên…”.
Tiểu Liên và ta ẩn núp trên cành cây cao nhất, mồ hôi của cậu
ta không ngừng chảy xuống, lòng ta kinh ngạc, nói nhỏ: “Tiểu Liên… Có bao nhiêu
người? Rất lợi hại sao? Sao mà ngươi lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?”.
Tiểu Liên liếc
