
ra chuyện xong sao?
Tôi lặng lẽ tiến lại gần cậu ấy, cũng quỳ gối xuống, trong một góc nhỏ cạnh cậu ấy. Cậu ấy cứ dùng ánh mắt
“màu xanh” đó để quan sát nhất cử nhất động của tôi, thấy hành động của
tôi lúc này, cậu ấy bĩu bĩu môi, tôi hắng giọng.
“Lạnh không?”
“Cần cô quan tâm sao! Cô đến đây làm gì?” Cung Trạch Minh lạnh lùng nói lại, “Không đi tìm tình yêu chân chính của cô sao, chạy đến đây để xem tôi
tan chảy thế nào à? Hừm, cô yên tâm đi, tôi sẽ không bị tan đâu! Cẩn
thận cô bị đóng băng đấy, lúc ấy lại biến thành bã đậu đông lạnh!” Cái
đứa trẻ kì lạ này, muốn tỏ ra mạnh mẽ thì lời nói không nên mếu máo như
thế chứ. Hơn nữa, đừng cho rằng tôi không nghe thấy sự quan tâm của cậu
trong những câu nói đó.
Cái tên Cung Trạch Minh này, chỉ làm cho
người ta dở khóc dở cười thôi. Tôi không trả lời cậu ấy, sau khi nhìn
sâu vào đôi mắt cậu, tôi quay ra chỗ khác, nhìn vào không trung, khẽ thở dài.
“Hồi trước, có một cô bé, cô bé có một gia đình hạnh phúc.
Có một người cha vui tính, thường xuyên vắng nhà nhưng lại cực kì yêu cô ấy, còn có một người mẹ vô cùng hiền dịu, lại rất kiên cường có thể đảm đương mọi việc nhà. Bọn họ sống rất vui vẻ, cho đến khi cô bé đó dần
dần trưởng thành, hồi trước vốn dĩ là một đứa trẻ vô cùng thông minh,
nhưng càng lớn cô càng ngốc, lúc những bạn học khác sôi nổi bàn tán
những kiến thức mới, thì đầu óc cô ấy lại mơ màng, hoàn toàn không nói
được câu nào. Khi cô ấy nói với mọi người về đặc điểm của các loại kẹo,
mọi người chỉ chế giễu cô ấy là đồ tham ăn. Dần dần bạn đồng hành của cô ấy chỉ còn lại những viên kẹo lúc nào cũng mang cho cô ấy những cảm
giác tuyệt diệu. Dần dần, dường như cô ấy mất năng lực giao tiếp với
người khác. Thực ra cô ấy cũng hi vọng có thể tìm được một người hiểu
trái tim của mình, tìm được một người có thể hiểu được con người của cô
ấy lắm chứ?”
Ánh mắt của tôi bắt đầu nhìn ra xa xăm, cái cơ thể
đang ngồi cạnh tôi cũng tiến sát lại gần tôi hơn. Tôi mỉm cười, tiếp tục nói: “Cho đến một ngày, cơ hội đã đến, thượng đế đã nghe thấy lời cầu
khấn của cô ấy, ban cho cô ấy một viên kẹo phép thuật, thế là cô ấy bắt
đầu dùng viên kẹo đó để tìm kiếm hạnh phúc của mình. Lúc mới đầu, mục
tiêu của cô ấy là người duy nhất tỏ ra nhẹ nhàng dịu dàng với cô ấy ở
trong trường, người đó đã từng khiến cho cô vô cùng cảm động, nhưng, do
một sự cố ngoài ý muốn, đã khiến cho kế hoạch của cô ấy bị phá vỡ, mặc
dù sau đó hai người có tiếp xúc nhiều với nhau hơn, nhưng bóng dáng lúc
đầu vốn dĩ khiến cô vô cùng xúc động đó dần dần mất hút. Lúc đó người
anh trai thanh mai trúc mã của cô cũng đột ngột tỏ tình, anh ấy có thể
thấy rõ được ưu điểm của cô, nhưng anh ấy lại không phải là người thực
sự hiểu cô, cảm giác hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, lúc ở bên anh ấy cô ấy không cảm nhận được điều đó. Chỉ có một người, cô ấy tìm thấy cảm
giác đó, đó là cái người mà cô ấy không dám nghĩ đến nhất, vì từ trước
đến nay cô ấy và người đó ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hơn nữa... người đó là một người rất độc ác.”
Cơ thể của Cung Trạch Minh đang ngồi cạnh tôi lúc thì run lên bần bật lúc lại không.
“Cậu ấy coi thường cô, cậu ấy thường dùng những lời lẽ lạnh lùng đến chết
người để trách móc cô ấy. Thực ra, nếu không phải là vì cái sự cố bất
ngờ đó, làm sao cô ấy lại có thế tiếp xúc với loại người đó chứ? Nhưng,
có đúng là cậu ấy lạnh lùng cay nghiệt giống như mọi người vẫn nói
không? Ha ha, cậu không biết đâu, thực ra cậu ấy rất thú vị, cậu ấy cũng biết oan ức, cũng biết đau lòng, thì ra tuổi thơ của anh ấy bi thảm như vậy, thì ra cậu ấy và cô giống nhau đến thế, chỉ có điều bọn họ đi theo hai cách khác nhau mà thôi. Hai người giống nhau, cứ thế mà tiếp xúc
với nhau, à không, thực ra là giao chiến, sự hiểu ý giữa hai người càng
ngày càng cao, bình thường thì không cần phải nói là bọn họ đã có thể
hiểu được ý của người kia. Nhưng... sự hiểu ngầm lẫn nhau đó lại không
được hai người nhận ra, hai người vẫn luôn đối đầu gay gắt với nhau như
vậy, mặc dù có thể cảm nhận được trái tim của nhau, nhưng giữa hai người đó vẫn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau trầm trọng.”
Cung Trạch Minh
ngồi im, tôi tiếp tục nói: “Thiếu tin tưởng lẫn nhau, vậy thì dù tình
cảm sâu sắc thế nào cũng làm sao có thể duy trì được? Thế là, hiểu lầm
này đến hiểu lầm khác, khiến bọn họ xa cách dần, một người không tin vào tình cảm đối phương dành cho mình, một người lại không tin rằng mình có thể giành được tình cảm của đối phương. Thì ra sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai người lại yếu ớt đến vậy. Thực ra, anh chàng đó không biết
rằng, mặc dù cậu ấy lạnh lùng cay nghiệt như thế, nói năng gì mà độc mồm độc miệng, lại còn có rất nhiều rất nhiều tật xấu, hơn nữa thỉnh thoảng lại hay khóc, nhưng... nhưng cô gái đó đã yêu cậu ấy!”
Không
biết tại sao, nước mắt tôi từ từ lăn ra: “Còn cái anh chàng đó, mặc dù
khuyết điểm nhiều như vậy, nhưng, cậu ấy lại rất là ngon, mùi vị vô cùng tuyệt vời, toàn thân của cậu ấy tỏa ra mùi hương thật đáng yêu. Thực
ra, hiểu lầm không thể dễ dàng mà giải quy