
át mày mát mặt! Cô đúng là độc ác! Độc ác! Hừ! Đừng cho rằng tôi trúng ma thuật của cô, là tôi sẽ quỳ phục dưới chân cô, nghe
theo sự sắp đặt của cô! Nếu không tôi sẽ bị tan chảy sao? Cô đã từng học qua môn hóa học chưa vậy? Khi nhiệt độ của vật rắn thấp hơn nhiệt độ
nóng chảy, thì nó sẽ không bị tan chảy! Hừ!”
Dường như tôi có thể thấy cái dáng vẻ dương dương tự đắc của Cung Trạch Minh.
“Cô thực sự cho rằng không có cô, là tôi không thể sống được sao? Tôi sẽ không tan chảy đâu! Tôi có tủ lạnh!”
Đây là lời nhắn thoại cuối cùng của Cung Trạch Minh.
Đồ ngốc! Cái đồ đại ngốc này! Mình lợi dụng cậu lúc nào chứ? Sao mình lại
khinh thường cậu? Là mình sợ hãi, sợ không xứng đáng với một người ưu tú như cậu!
Thì ra là như vậy... tôi đã hiểu nhầm cậu ấy, còn cậu
ấy cũng hiểu nhầm tôi, chúng tôi đều là vì hiểu nhầm lẫn nhau! Chỉ vì
giữ thể diện, vì cái thể diện nhạt nhẽo này, niềm tin giữa chúng tôi mãi mãi không bao giờ đủ! Tôi vừa trách móc bố của Cung Trạch Minh, nói
rằng ông ta vì thể diện mà làm tổn thương đến Cung Trạch Minh, không
ngờ, tôi cũng làm một việc như vậy!
Cung Trạch Minh, cậu đợi
mình, đợi mình tìm cậu, nhất định mình sẽ giữ gìn thật tốt tình cảm của
chúng ta, không để những thứ vô vị làm tổn thương đến tình cảm của chúng ta nữa.
Nói làm là làm, tôi đứng dậy, bắt đầu suy nghĩ.
Tủ lạnh, tủ lạnh to, một chiếc tủ lạnh to có thể đựng được một người. Dựa
theo thời gian, thì Cung Trạch Minh không thể đi quá xa được, chắc chắn
là ở xung quanh trường, mà xung quanh trường làm gì có tủ lạnh to như
vậy nhỉ?
Tủ lạnh có thể chứa hẳn được một người chỉ có thể là kho đông lạnh, mà xung quanh trường chỉ có kho đông lạnh của các công ty
như là Xưởng đông lạnh Tấn Thông, Thịt đông lạnh Lĩnh Nguyệt, Thế giới
Ice “Miêu Lương Lương”.
Tôi nhíu mày lại, trong ba công ty này,
Cung Trạch Minh sẽ ở chỗ nào nhỉ? Cả ba công ty này, được phân bố ở các
hướng đông nam, hướng tây bắc, hướng tây nam, nếu như đi tìm ở từng công ty một, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa.
Tôi sợ rằng lúc tôi không đến kịp Cung Trạch Minh đã bị tan chảy rồi!
Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, Cung Trạch Minh sẽ đến chỗ nào? Xưởng đông lạnh
Tấn Thông là trạm trung chuyển của công ty Vận tải Tấn Thông, ở trong đó để rất nhiều các loại hàng hóa, hơn nữa bảo vệ của công ti đó rất
nghiêm khắc, Cung Trạch Minh rất ít có khả năng vào đó được. Bỏ qua!
Công ty Thịt đông lạnh Lĩnh Nguyệt, cũng không phải nghĩ đến, trong treo đầy xác động vật, nghĩ lại lần trước thỉnh thoảng Cung Trạch Minh ánh lên
cái nhìn ghét bỏ, tôi nghĩ rằng dù có thế nào cậu ấy cũng không vào đó,
để ở cùng với mấy cái “xác” đâu.
Chỉ còn sót lại nhà kho của Thế
giới Ice “Miêu Lương Lương” nơi này là nơi mà Cung Trạch Minh có khả
năng đến nhất. Nơi đó là của nhà cậu ấy, lần trước cậu ấy đã dẫn tôi đến đó.
Ừm, đúng rồi, chắc chắn Cung Trạch Minh ở đó, chỉ có nơi đó
cậu ấy mới vào được, và cậu ấy cũng muốn vào, hơn nữa nơi đó tôi cũng có thể vào được. Không nhầm đâu, chắc chắn Cung Trạch Minh ở đó. Vừa nghĩ
xong, tôi lập tức chạy đến. Cung Trạch Minh à, cậu phải cố gắng lên nhé!
May là, người trực ban hôm nay lại đúng là chú Tiểu Tường tôi gặp lúc lần
trước Cung Trạch Minh đưa tôi qua đây. Chú Tiểu Tường thấy tôi đến, lập
tức chạy ra đón: “Cô Đậu, cậu chủ Cung cậu ấy.”
“Chú Tiểu Tường,
cháu biết rồi, nhờ chú mở cửa giúp cháu.” Vừa nghe thấy chú Tiểu Tường
nói, cuối cùng tôi cũng thấy yên tâm, đúng là Cung Trạch Minh đang ở
đây!
“Không khóa cửa, cậu chủ Cung đang ở trong đó, tôi làm sao dám khóa cửa chứ, ngộ nhỡ có chuyện gì.” Chú Tiểu Tường khổ não nói.
“Cảm ơn chú Tiểu Tường, cháu biết đường đến nhà kho đi thế nào rồi, vậy cháu vào trong kia xem thế nào nhé.”
Tôi cảm ơn chú Tiểu Tường, từ chối không cần chú ấy đi cùng. Tôi biết cái
tính cách kì lạ của Cung Trạch Minh, nhất định anh ấy không muốn người
khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Đi qua con đường gập ghềnh,
không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, cuối cùng cũng đến cửa nhà kho
đông lạnh. Nhìn cánh cửa sừng sững của kho đông lạnh, hơi lạnh trắng như sương từ kẽ hở bay ra ngoài. Như thế này không biết làm phí đi bao
nhiêu điện năng, tôi lắc đầu, hít một hơi, đẩy cánh cửa dày nặng của kho đông lạnh ra.
Cửa lớn được mở ra, Cung Trạch Minh đúng là ở trong đó.
Được bao bọc trong hơi lạnh màu trắng, Cung Trạch Minh ngồi thu lu ở trong
một góc. Thấy tôi đi vào, mắt cậu ấy sáng lên, theo bản nâng cơ thể khẽ
nhón lên một chút, sau đó lại ngồi bịch xuống. Trên gương mặt đẹp trai
lộ rõ vẻ oan ức, giống như một chú cún con gây chuyện om sòm rồi giận
dỗi bỏ nhà đi giờ nhìn thấy chủ nhân của mình đến tìm, trông bộ dạng như muốn nhảy bổ vào lòng người chủ nhân để tỏ rõ sự vui mừng, nhưng vì sĩ
diện, nên cố kiềm chế khát khao trong lòng làm bộ dạng kênh kiệu.
Không phải chứ, nhìn cậu ấy bây giờ vì lạnh quá mà run lẩy bẩy, dùng hai tay
ôm chặt lấy cơ thể mình, nhưng vẫn cố nghiêng đầu ra, cái điệu bộ thỉnh
thoảng liếc mắt nhìn về phía tôi đó, chẳng phải giống như chú cún con
vừa gây