là một vị thần che chở cho những người yếu đuối!
Nhìn bộ dạng vô cùng bẽn lẽn và bối rối của Cung Trạch Minh, tôi cảm thấy
rất vui giống như trái tim mình được chất đầy những loại kẹo mà tôi yêu
thích.
“Thầy, thầy giáo...” Tống Chân Hi đứng ở bên cạnh khe khẽ gọi thầy chủ nhiệm.
“Chuyện gì vậy?” Thầy chủ nhiệm đột ngột quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn
Tống Chân Hi, cứ như là Tống Chân Hi đã cướp mất bảo bối của ông vậy.
“Đó là...” Tống Chân Hi lau mồ hôi, “Đến giờ học rồi.”
À! Đến giờ học rồi à? Đúng là, lúc thầy chủ nhiệm ôm chầm lấy Cung Trạch
Minh, tất cả mọi người đều sững sờ, không để ý là tiếng chuông vào lớp
đã vang lên.
“Ừ! Ừ!” Thầy chủ nhiệm lấy tay cuống cuồng lau mặt,
nở một nụ cười ấm áp đến nỗi khiến người ta phải toát mồ hôi hột thân
thiện nói với mọi người: “Ha ha ha, thì ra đã đến giờ lên lớp rồi...”
Không đợi tôi kịp có phản ứng gì, thầy chủ nhiệm đột nhiên giơ tay ra, một
tay cầm vào tay tôi, một tay cầm lấy tay Cung Trạch Minh, sau đó dắt
chúng tôi đi vào lớp.
Tôi nước mắt lưng tròng, tôi cảm nhận được
rằng bàn tay đang cầm lấy tay tôi của thầy chủ nhiệm còn dính một thứ
nước ươn ướt, đó... đó chính là nước mắt của thầy! Ôi ôi ôi... Thầy chủ
nhiệm ơi, trước khi cầm lấy tay của bọn em thầy không thể rửa tay đi
được sao! Còn nữa, tại sao nhất định em và Cung Trạch Minh phải từng
người từng người một líu ríu đi theo thầy thứ, ánh mắt của những cô gái ở đằng sau sắp đâm chết em rồi!
“Đúng là nhẫn tâm, cái đồ ngốc như Đậu Tương lại dám từ chối lớp trưởng đẹp trai Tống Chân Hi của chúng ta sao...”
“Cái tên mọt sách Cung Trạch Minh, chắc chắn mắt có vấn đề rồi...”
...
Tiếng xì xào bàn tán của các bạn nheo nhéo truyền đến tai tôi. Nhìn bộ dạng
thì, mọi người có vẻ rất tức giận trước việc tôi từ chối Tống Chân Hi... ôi ôi ôi, nhưng tôi cũng đâu muốn thế chứ... phải biết rằng tôi rất rất muốn được học cùng với một người hiền lành và hòa nhã như Tống Chân Hi
biết bao...
Sau khi tôi và Cung Trạch Minh vào lớp, mọi người vẫn tỏ vẻ rất bất mãn ồn ào không yên. Trên bục giảng, tôi và Cung Trạch
Minh một bên trái một bên phải đứng ở cạnh thầy chủ nhiệm. Tôi nghĩ, bây giờ chắc sắc mặt của tôi trông rất khó coi - giống vẻ mặt của Cung
Trạch Minh đang đứng cạnh tôi đây. Tôi cảm thấy tôi và cậu ta như hai vị thần canh cửa, bảo vệ cho người đang đứng giữa chúng tôi - thầy chủ
nhiệm, cảm xúc mãnh liệt đang say sưa diễn thuyết.
“Các em, tinh
thần yêu thương đoàn kết là truyền thống vinh quang của chúng ta, là đức tính tốt mà mỗi chúng ta cần phải có! Các em học sinh trong lớp mình,
từ trước đến nay luôn là niềm tự hào của tôi. Sự ưu tú của các em, tinh
thần đoàn kết của các em hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm động.
Hôm nay, một lần nữa các em lại khiến tôi vô cùng cảm động!” Thầy chủ
nhiệm mắt rưng rưng nhìn mọi người, vẻ mặt đầy xúc động đó khiến cho mặt thầy co rúm lại.
Lúc tôi không thể chịu đựng được nữa, khóe
miệng giật giật liên hồi, thì thầy đột nhiên cảm kích cầm lấy tay của
tôi và Cung Trạch Minh, giơ lên cao.
“Hôm nay, chúng ta sẽ chứng nhận cho sự ra đời của tình bạn này!”
Nghe những lời dễ khiến người khác hiểu nhầm của thầy, suýt nữa thì tôi ngất xỉu.
A a a... thầy ơi, thầy đang nói cái gì vậy? Gì mà đôi bạn chứ? Phiền thầy đừng nói những câu khiến người khác hiểu nhầm thế có được không!
Các bạn học ngồi ở bên dưới đều đồng thanh hét lên: “Vâng ạ!”
Có nhầm không thế! Chỉ là một câu nói thôi mà!
Chẳng phải lúc nãy các cậu có vẻ rất tức giận sao? Bây giờ các cậu đều tỏ ra vô cùng cảm động là thế nào vậy?
Thầy chủ nhiệm quan sát phản ứng của các bạn học sinh, tỏ vẻ rất hài lòng,
đặt tay tôi vào tay của Cung Trạch Minh, nói: “Em Cung Trạch Minh, bây
giờ thầy giao bạn Đậu Giáng cho em! Có em, là thầy yên tâm rồi!”
Thầy vừa dứt lời, trong lớp lập tức vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, có người còn huýt sáo lên hưởng ứng. Này này này, các bạn, sao mọi người
có thể như vậy! Các cậu nối giáo cho giặc à! Thầy chủ nhiệm ơi, em biết
lúc còn trẻ ước mơ của thầy là làm mục sư, dù thầy không thực hiện được
ước mơ của mình, nhưng cũng không thể đem cái sở thích đó của thầy áp
đặt lên bọn em chứ!
Tay của Cung Trạch Minh bị thầy ấn vào tay
của tôi, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng tay của cậu ta đang run lên,
tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, vì dù có thầy chủ nhiệm đứng ở giữa,
nhưng tôi vẫn cảm nhận được mắt cậu ta đang ánh lên cái “Tia nhìn chết
người.”
Ôi, đây không phải là lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi.
“Để cho bạn Cung Trạch Minh và bạn Đậu Giáng tiện trao đổi, chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi.” Thầy chủ nhiệm nhìn khắp lớp một lượt, “Kim Cẩm Lợi, em
đổi chỗ cho Cung Trạch Minh, để bạn Đậu Giáng và bạn Cung Trạch Minh
ngồi gần nhau.” Tôi và Cung Trạch Minh thế là hết hi vọng rồi, mặc kệ
thầy chủ nhiệm muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp.
“Oh yeah! Cuối
cùng cũng thoát rồi!” Thầy chủ nhiệm vừa dứt lời, Kim Cẩm Lợi vui vẻ
xách cặp lên, nhanh như một mũi tên phi thẳng đến chỗ ngồi của Cung
Trạch Minh. Lại còn đập tay chúc mừng với