
g, cậu chọn đi, cậu muốn bạn Cung
Trạch Minh phụ đạo cho cậu, hay là muốn tôi phụ đạo cho cậu.”
Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, bao gồm ánh mắt của cả đám bạn học lúc nãy vì tò mò nên xúm xít đứng đó.
Tôi chọn? Cậu bảo tôi biết chọn thế nào đây! Tôi nhìn Cung Trạch Minh với
ánh mắt oán trách. Đây chả phải là đang ép tôi sao? Từ tận đáy lòng tôi
chỉ muốn Tống Chân Hi kèm tôi học thôi, nhưng nhìn ánh mắt vừa rồi của
Cung Trạch Minh, tôi còn dám chọn người khác ngoài cậu ấy sao? Ngay từ
lúc đầu Cung Trạch Minh đã mặc định lựa chọn của tôi chỉ có thể là cậu
ấy chứ không thể là ai khác, nên cậu ta mới đưa ra đề nghị ắt giành phần thắng đó.
Cung Trạch Minh, ngươi thật là đáng ghét!
Đối
với tôi mà nói, lựa chọn này chỉ có một đáp án duy nhất, tôi nhìn Tống
Chân Hi với ánh mắt nuối tiếc, sau đó từ từ thất thểu đi về phía Cung
Trạch Minh.
“Woa! Cô ta không có mắt sao! Lại đi chọn Cung Trạch Minh mà không chọn lớp trưởng Tống Chân Hi!”
“Đúng thế, đúng thế, quả là Đệ nhất đội sổ, nên chỉ số IQ cũng thấp nhất. Lẽ
nào cô ta cho rằng về phương diện phụ đạo, “Số một” Cung Trạch Minh lại
có thể sánh được với lớp trưởng sao?”
“Nhưng, nói gì thì nói, cô ta không chọn lớp trưởng cũng tốt, hi hi... hi hi...”
Ôi ôi ôi... nghe thấy những lời của đám bạn đứng xung quanh, tôi nước mắt
lưng tròng! Mọi người làm sao biết được rằng đây liệu có phải là thực
lòng tôi muốn lựa chọn thế không chứ? Các người coi tôi là một con ngốc
đến nỗi không phân biệt được ai giỏi ai không sao? Đáng ghét... sao tôi
lại oan ức thế này!
Tôi chậm chạp lê mình về phía Cung Trạch
Minh, mặc dù hành động của tôi đã cho thấy lựa chọn của tôi, nhưng tôi
không muốn phải đứng cạnh cái tên đáng ghét đó nhanh như vậy. Mặc dù tốc độ của tôi đã chậm như cưỡi ốc sên leo dốc, nhưng mọi người cứ nghĩ mà
xem, khoảng cách giữa hai người đứng nói chuyện với nhau ở ngay trước
hành lang lớp học thì cách được bao xa chứ? Thế là, mặc dù vô cùng không thích, nhưng tôi vẫn tiến đến đứng cạnh Cung Trạch Minh.
“Đậu
Giáng, thực sự cậu muốn bạn Cung Trạch Minh kèm cậu học sao?” Tống Chân
Hi khẽ nhíu mày, nét mặt đầy chân thành nhìn tôi để xác định lại.
Ôi xin, đừng có hỏi tớ kiểu như vậy có được không, tôi rất muốn oán trách
cậu ấy, cái giọng nghiêm túc của cậu ấy khiến đầu tôi hiện lên một cảnh
tượng thật kì dị: trong lễ đường, tôi và Cung Trạch Minh mặc bộ lễ phục, cùng sánh vai đứng trước mọi người, còn Tống Chân Hi mặc bộ quần áo của mục sư, giơ cuốn thánh kinh lên, nghiêm nghị hỏi tôi: “Con có đồng ý
lấy Cung Trạch Minh không?”
Trời ơi! Chấm dứt ngay cái kiểu tưởng tượng đáng sợ này đi! Chỉ là một chút tưởng tượng viển vông thôi mà tôi đã toát hết mồ hôi hột.
“Bạn Đậu Giáng, bạn Đậu Giáng?” Thấy tôi hồi lâu không có phản ứng gì, Tống Chân Hi gọi liền mấy câu. “Lớp
trưởng, cậu không phải hỏi nữa, thái độ của cậu ấy đã rõ ràng thế, đừng
để cậu ấy phải nói thẳng ra, lúc ấy lòng tự tôn của cậu lại bị tổn
thương đấy!” Cung Trạch Minh dương dương tự đắc mỉa mai.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Nhưng, xin... xin lỗi!”
Tôi cúi mình về phía Tống Chân Hi để đáp lễ, chân thành nói cảm ơn cậu ấy, còn nữa, cả lời xin lỗi nữa.
“Vậy được thôi...” Tống Chân Hi sau khi nghe câu trả lời từ chính miệng tôi
nói ra, nhìn chằm chằm vào Cung Trạch Minh đang dương dương tự đắc, “Nếu như cậu cần giúp chuyện gì, thì cứ đến tìm tôi.”
“Ừ!” Tôi buồn bã gật đầu.
Lập tức Cung Trạch Minh bực tức hét lên.
“Hừ! Có Đệ nhất toàn trường tôi đây, cô nàng Đệ nhất đội sổ này lại cần đến
người khác dạy nữa sao? Có tôi kèm cặp cô ấy là đủ rồi! Hừ!”
Những lời lẽ cay nghiệt của cậu ta khiến cho sắc mặt của Tống Chân Hi trở nên khó coi, không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Đúng lúc đó, một giọng nói
trầm trầm vang lên từ đám đông: “Cung Trạch Minh...”
Giọng nói đó khiến tôi giật thót mình, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt vào người vừa phát ra tiếng nói, lúc này mới phát hiện ra rằng đó là giọng nói đáng
sợ của thầy chủ nhiệm!
Trên mặt của thầy chủ nhiệm giàn giụa nước mắt, đến cái đỉnh đầu “Địa trung hải” cũng sáng bóng lên, hai tay của
thầy run lẩy bẩy, đi về phía Cung Trạch Minh.
Có lẽ Cung Trạch
Minh cũng bị bộ dạng đó của thầy chủ nhiệm làm cho sợ chết khiếp, khi bị thầy chủ nhiệm ôm chặt lấy cũng không có bất kì sự phản kháng nào.
“Ôi... Cung Trạch Minh, em, em biết giúp đỡ bạn bè sao! Cuối cùng thì em cũng
trưởng thành thật rồi! Cuối cùng tôi, tôi... tôi cũng được mãn nguyện
rồi! Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu khẩn của tôi! Thế giới
này vẫn còn tươi đẹp chán! À... Cung Trạch Minh, em là niềm tự hào của
thầy!” Cung Trạch Minh đang được thầy chủ nhiệm đầy yêu thương ôm vào
lòng, mặt cậu ta bây giờ trông như chiếc đèn màu, vừa trắng nhợt, vừa
xám xịt, lại vừa đỏ ửng. Toàn thân cậu ta cứng đơ, giống như bị một vị
cao thủ điểm trúng huyệt đạo, hoàn toàn bất động. A ha ha, Cung Trạch
Minh cũng có ngày này sao! Đáng chết! Ai bảo cậu ta ức hiếp tôi. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người báo thù giúp tôi. Thầy chủ nhiệm,
em yêu thầy!
Thầy