
nào tĩnh lặng.
Trước đây cô muốn tuân thủ theo đạo nghĩa giang hồ, nghĩ rằng nếu Đường Thần Duệ thích mình thì cô nhất định sẽ tận lực thích anh, nếu như anh lại đần độn vô vị thì cô chỉ cần vung tay lên nói hẹn gặp lại là được rồi. Loại đạo nghĩa ấy, giờ nghĩ tới mới thấy quá đơn thuần.
Đã gặp được anh rồi, sau đó lại tách ra, sao có thể dễ dàng trở lại cảnh giới tâm trong như nước giống lúc ban đầu.
Chỉ cần nhớ tới dáng vẻ của Đường Thần Duệ ban nãy, cô liền kinh hãi không thôi. Tịch Hướng Vãn chưa từng nhìn thấy ai trong lúc ân ái đẹp đến mức dụ hoặc như thế, ngày thường vẻ ngoài của anh luôn sạch sẽ, réo rắt, du dương, mang theo một tia lạnh lùng không quá rõ, như gần như xa, cũng không thể tính là quá quyến rũ được. Cô có dự cảm, anh đang che giấu một bộ mặt khác của mình, chỉ ở đúng tình huống mới có thể bộc lộ ra, hôm nay anh để cô nhìn thấy, nếu như sau này anh lại để cho nhiều người khác thấy nữa, có lẽ, cô sẽ không thể tránh được việc đau lòng.
Tình yêu, quả nhiên ở trong hư cấu và thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt.
Cô nhớ những lúc mình chơi game online, sắm vai hiệp nữ giang hồ, mặc dù nhân vật cô điều khiển không tồn tại mấy cái gọi là tự tôn, chí khí hào hùng gì hết, nhưng mỗi lần được các nhân vật nam qua đường tỏ lòng quan tâm, đại loại như “MMMM*, ta thích nàng, hãy làm thê tử của ta đi”, vẫn phảng phất có chút xúc động xông thẳng tới đỉnh đầu.
(*MM: muội muội, em gái)
Chỉ có những lúc đối mặt với anh là không.
Câu “anh thích em” mà Đường Thần Duệ đã nói trong đêm đính hôn ấy, đến nay cô vẫn còn nhớ rõ. Rõ ràng là ba chữ giống nhau, vì sao từ miệng anh nói ra lại không đủ để lòng cô chấn động? Đường Thần Duệ ngay từ lúc còn bé đã biết được cách đùa cợt người khác khiến kẻ đó giận mà không dám nói gì, thật giả khó phân, huyễn hoặc đến tột cùng.
Nhưng Tịch Hướng Vãn chỉ là một kẻ tầm thường, người con gái như cô, trên không đại nhân đại nghĩa, dưới không đại gian đại ác gì, tuy nói là giữ chức kiểm sát trưởng nhưng nhiều nhất chỉ có thể phát huy tinh thần trượng nghĩa trong một phạm vi nhỏ mà thôi, miễn cưỡng giữ lấy chén cơm ăn, những vụ án lớn quan trọng đều không tới lượt cô nhúng tay vào, về phần những vấn đề to tát như Đài Loan, Nhật Bản càng không tới phiên cô để tâm. Trong thế giới này, kẻ như cô không nhiều, song cũng không phải là ít.
Không như Đường Thần Duệ, chỉ một cử động nhỏ của Đường Thịnh thôi đã có thể tạo nên một cơn địa chấn rồi.
Hướng Vãn nhắm mắt lại, yên lặng một chút, bỗng nhiên cảm giác trước mắt có ánh sáng lóe lên, cô liền mở mắt, phát hiện ra di động của mình đang báo có người gọi tới. Cô luôn có thói quen trước khi ngủ sẽ tắt máy, nhưng mới vừa nãy bị Đường Thần Duệ quấn lấy không ngừng, nhất thời đã quên mất chuyện này, chỉ đặt ở chế độ im lặng rồi ném đến đầu giường mà thôi.
Cô cầm điện thoại lên, không nhìn tên hiển thị đã nhấn nút trả lời, trong giọng nói có vẻ mệt mỏi uể oải, lại mơ hồ có chút mất tiếng sau cao trào: “Alo…?”
“…”
Nghe thấy tiếng nói của cô, đối phương dừng lại một lúc, không thấy nói gì.
Tiếng hít thở trầm tĩnh kéo dài từ ngàn dặm xa xôi truyền tới nơi đây, cảm giác có người bên kia khiến Hướng Vãn tỉnh táo hơn không ít, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình có bao nhiêu trầm đục, mới từ cao trào đi xuống, âm cuối vừa trượt ra đã mang theo sắc thái tình dục mơ hồ nhưng sắc nét, kẻ không ngu ngốc liền có thể đoán được ngay cô vừa mới trải qua một cuộc hoan ái kiệt sức đến thế nào.
Hướng Vãn hơi đỏ mặt, hắng giọng cất tiếng: “Xin hỏi —“ là ai vậy?
Cô còn chưa nói hết, đối phương đã cúp ngay điện thoại, cạch một tiếng, Hướng Vãn mơ hồ nghe được anh ta nói một câu “Ngủ ngon” thì phải, anh ta không hướng vào điện thoại nói, chỉ giống như thuận miệng thốt ra với không khí mà thôi, bởi vậy khó phân biệt âm sắc, cô thậm chí còn không thể kết luận anh ta đã nói những gì nữa.
Gọi nhầm số sao? Hướng Vãn đặt điện thoại xuống, không suy nghĩ nhiều nữa, chui vào trong chăn tiếp tục quấn quýt với những tâm sự về Đường Thần Duệ.
“Đang suy nghĩ gì?”
Trên má có chút lạnh, thì ra anh đã trở về, trên tay cầm theo cốc thủy tinh khẽ chạm vào mặt cô.
“Không có.”
Cô ngồi dậy, được anh đỡ lấy rồi cầm cốc thủy tinh trong tay anh.
Hướng Vãn chậm rãi uống nước. Anh ngồi yên ở mép giường nhìn cô, vươn tay xoa nhẹ vầng trán cao, ngón tay chậm rãi lướt qua những sợi tóc của cô, âu yếm và dịu dàng.
Cô có chút bùi ngùi, bỗng nhiên gọi tên anh: “Đường Thần Duệ.”
“Sao?”
“Anh làm cho em nghĩ đến một bài hát.”
“Là gì?”
“Dã bách hợp cũng có mùa xuân.”
Nói rồi, đại khái cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền gãi đầu, cười hì hì nhìn anh.
Ngón tay đang luồn vào mái tóc cô của Đường Thần Duệ đột nhiên dừng lại, không tự chủ được mạnh mẽ kéo cô về phía mình, anh hơi nghiêng người cắn lên môi cô, ngậm vào trong miệng, vuốt ve dịu dàng.
“… Anh đang ở đây.”
Anh nói với cô những lời như thế, nói xong liền dùng sức cạy mở hàm răng cô, cẩn thận triền miên, không liên quan đến tình dục, chỉ đơn thuần là tình yêu. Dùng sự tồn tại của anh để bảo vệ cô