
Dịch liền gọi anh quay lại: “Cậu đi đâu thế?” Chẳng lẽ muốn đi tìm thú vui ở nơi khác sao?
Đường Thần Duệ dừng chân, xoay người nói với vẻ mặt hết sức đương nhiên: “Về nhà ngủ chứ còn làm gì nữa, cậu muốn đi cùng sao?”
“…”
Thu phóng thoải mái, người đàn ông này dường như không hề biết hưng phấn là gì, cũng không hề có giới hạn, tùy thời có thể tiến, cũng có thể lui, khả năng điều khiển bản thân gần như là hoàn hảo.
Đường Dịch nhìn anh, sâu xa nghĩ: quả nhiên mình không có nhìn lầm, đây chính là một kẻ biến thái đẳng cấp mà…
…
Dựa vào sự đối lập khác biệt ấy, Tịch Hướng Vãn và Đường Thần Duệ, một kẻ bên ngoài dân đen bên trong ngây ngốc, một kẻ lại có vẻ ngoài lương dân nhưng bên trong phức tạp, hai người này một khi đã giao chiến ở trên giường thì kết quả căn bản không cần phải bàn cãi cũng biết…
Khi Đường Thần Duệ tiến vào cơ thể cô từ phía sau lưng, càng vào sâu bên trong, nơi ấy càng chặt khít, khiến cô nàng Hướng Vãn gần như không có chút kinh nghiệm nào khó lòng nhịn được, rên lên một tiếng rồi níu chặt lấy tay anh. Cô bị anh làm cho trướng đau không ngớt, nhất thời khó khống chế sức lực của mình, vạch ra vài vết xước đậm màu trên mu bàn tay anh.
Đường Thần Duệ cũng rất đau, bị nơi chặt khít đó của cô làm cho đau đớn, bạn học Thần của chúng ta liền ngàn lần cảm thán trong lòng, ý vị sâu xa nói: xem ra, muốn biến phế thành bảo* cái bao cỏ dưới thân này, anh cần phải vất vả khai khẩn đất hoang thêm một chút mới được…
(*biến phế thành bảo: Biến món đồ phế vật trở thành bảo bối, đồ dùng trân quý.)
Nụ hôn của anh dừng lại trên khóe môi cô: “Thoải mái sao?”
Hướng Vãn thở phì phò, trên người toàn là mồ hôi, sức lực đã mất đi hơn nửa nhưng vẫn cố gắng mở miệng: “Làm sao có thể thoải mái được, đồ ngốc cũng sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào.”
Đường Thần Duệ bật cười, đột ngột bứt khỏi cơ thể cô, rồi lập tức ngoan độc tiến thẳng vào, ác liệt bức cô phát ra những tiếng rên ái muội, tiếng vang vọng về trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt dụ người.
“Không thoải mái phải không?” Anh cười đầy lôi cuốn, cúi đầu hôn cô: “Khẩu thị tâm phi*.”
(*Khẩu thị tâm phi: Nói một đằng nghĩ một nẻo, miệng nói điều này nhưng tâm lại nghĩ điều khác.)
Đêm tình nhân, hương thầm lan tỏa.
Tịch Hướng Vãn không hề biết được, vẻ mặt Đường Thần Duệ lúc này nhìn qua có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng đang cảm thán vạn phần.
Mặc dù nhờ có ví dụ Đường Dịch yêu Kỉ Dĩ Ninh đến máu chảy đầm đìa, anh đã biết rõ vô luận là mẫu đàn ông như thế nào, một khi đã rơi vào lưới tình, kết quả chắc chắn sẽ không thể sai được, nhưng điều khiến Đường Thần Duệ trở tay không kịp chính là, anh không hề ngờ tới, mình có thể sai lệch đến mức này.
Anh nhịn không được nghĩ tới bộ dáng của Đường Dịch lúc vẫn còn độc thân, luôn luôn đứng một mình, rồi về sau khi gặp gỡ Kỉ Dĩ Ninh, cho dù cô gái nhỏ nhắn ấy không hề có một chút tính công kích nào, vẫn có thể dễ dàng kéo Đường Dịch xuống khỏi thần đàn.
Đàn ông, cho dù lúc còn độc thân có lạnh lùng đến mấy, một khi đã bị kéo xuống thần đàn, cam tâm tình nguyện kết hôn thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là sụp đổ dưới chân vợ mình mà thôi.
Nhớ có một lần, buổi tối hôm ấy, Đường Thần Duệ vừa mới bay từ nước ngoài trở về, hậu quả của việc ngồi trên máy bay suốt mười hai tiếng đồng hồ chính là cả người mệt lả, vừa về đến nhà anh liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Sau đó, canh ba nửa đêm, Đường Dịch đột nhiên gọi điện thoại đến, anh rút dây điện thoại không nhận, cậu ta liền trực tiếp lái xe qua chỗ này, gõ cửa đòi vào.
Đối với loại việc ngủ đến nửa đêm rồi bị người ta kéo chăn gọi dậy, Đường Thần Duệ cảm thấy hết sức khó chịu, xoa đầu ngồi thẳng người lên, u ám nhìn Đường Dịch: “Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, cậu đuổi theo tôi không buông để làm gì?”
Sắc mặt Đường Dịch nhìn qua có vẻ không tốt, anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, không nhiều lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đang rất phiền, giữa tôi và cô ấy xảy ra chút chuyện, mới vừa rồi cô ấy bị tôi làm cho bật khóc…”
“…”
Khóe miệng Đường Thần Duệ co quắp lại, im lặng không nói gì. Thì ra người đàn ông trước mắt này coi anh trở thành chị gái thân thiết trong chương trình radio lúc nửa đêm, chuyên trực các đường dây nóng để tư vấn và trả lời các câu hỏi sao?
Nói đến chuyện này, cũng coi như sơ sót của anh. Năm ấy anh vốn là kẻ giết sạch không chừa một mống, thế mà lúc Đường Dịch vì chuyện đứa nhỏ khiến tâm tư rơi xuống vực sâu, anh không cẩn thận thử khuyên bảo cậu ta một lần. Thề với trời đất, lúc ấy anh hoàn toàn không có ý định làm Lôi Phong gì hết, chỉ muốn đem quả bóng bỏng tay này ném cho bác sĩ Thiệu mà thôi, lại không nghĩ tới việc mình đánh bậy đánh bạ lại hiệu quả tốt đến không ngờ, kết quả từ đó về sau, Đường Dịch liền coi anh như một người bạn tốt.
Đàn ông, quả nhiên không thể tùy tiện làm theo tấm gương Lôi Phong được mà ~~~~
Trong lòng Đường Thần Duệ vô cùng phiền muộn: tôi bảo ~~ tôi với cậu không hề quen biết ~~ tôi thực sự không hề quen biết cậu ~~ được rồi, cho dù đã từng có chút xíu nghĩa t