Old school Swatch Watches
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 10.00/10/442 lượt.

ại trước đối với người chơi khác trong game online và từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.)

Tịch Hướng Vãn vốn không thích chơi game, cách thức giảm áp lực hầu hết đều là đi theo sau mông Tịch Hướng Hoàn chạy tới chạy lui làm người hầu. Kết quả bị hai kẻ điểu nhân trong cục kiểm sát kia xui khiến: “Chơi đi, chơi thử đi! Ba người chúng ta liên thủ! Đi giết người! Tàn sát cướp bóc!”, cứ thế đem một thanh niên gương mẫu của xã hội kéo xuống bùn lầy.

Cho nên về sau, nói đến việc Tịch Hướng Vãn càng chơi càng nghiện, thăng cấp vù vù, không thể không nhắc tới công lao của hai kẻ rác rưởi Trình Lượng và Giản Tiệp được.

Vấn đề tiếp theo, nên chọn ID gì thì hay nhỉ? Có một chân lý là: càng bị khinh bỉ, càng được yêu thích. Có lãng mạn, có sắc thái, có văn vẻ, đấy là niềm vui mà cả ba đời mới có.

ID của Trình Lượng tên là “Ban ngày hết quần áo”, ID của Giản Tiệp thì cao cấp hơn một bậc, gọi là “Mật dịch chảy vào đại dương”, kẻ dân đen như Tịch Hướng Vãn tự nhiên không cam lòng rớt lại ở phía sau, lập tức vung tay lên đặt ra một cái ID hết sức gây loạn: “Vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã”

Thế là từ ngày ấy, ba người cùng nhau chơi game, một đạo sĩ, một dũng sĩ, một kiếm khách, cấp tốc luyện cho tên tuổi ngày một nổi danh, hễ có các loại hoạt động bạo lực như đánh nhau gây lộn, chém giết báo thù, ba kẻ này nhất định sẽ hiện thân xưng bá thiên hạ.

Những người chơi khác thường có ấn tượng ban đầu đối với tổ ba người này như sau: ‘Nhất định đó là mấy tên côn đồ thường xuyên ngâm mình trong tiệm Internet, dáng người đen đúa, suốt ngày không chịu học tập cho tốt, chỉ lo đàn đúm chơi bời, tương lai chắc chắn sẽ là những kẻ sâu mọt của xã hội, không khéo lại trở thành tội phạm cưỡng gian, giết người cướp của chứ không chơi….’, không ai biết rằng khi ấy, tổ ba người này đang chễm chệ ngồi trong phòng làm việc của cục kiểm sát, mặc đồng phục chỉnh tề, nghiễm nhiên trở thành tinh anh của xã hội, rường cột của nước nhà.

Đây là bí mật nho nhỏ giữa ba người bọn họ, đôi khi Tịch Hướng Vãn cũng sẽ tự hỏi mình ngoài mặt thanh cao, sau lưng lại lén lút làm chuyện bỉ ổi như vậy có quá vô sỉ hay không, nhưng ngay sau đó một giây liền lập tức nhụt chí, tự nhủ với lòng mình: ta cũng muốn làm người cao thượng, một người thoát ly khỏi đẳng cấp hèn kém, không thú vị, nhưng mà ta…rốt cuộc vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Chỉ là một trò chơi, cần gì phải quá nghiêm túc chứ. Hướng Vãn nghĩ vậy liền yên tâm.

Vì thế lúc này Tịch Hướng Vãn vô cùng khiếp sợ: “Đường Thần Duệ, anh…làm sao anh biết?!”

Đường Thần Duệ hờ hững cười: “Những chuyện anh biết mà em lại không rõ, còn có rất nhiều.”

“…”

“Vạn lý trường pháo vĩnh viễn không ngã, hử?”

Âm cuối vừa rơi xuống, Đường Thần Duệ bỗng nhiên nắm lấy tay cô, kéo xuống nơi đó của anh, không nhẹ không nặng, dịch chuyển trên dưới. Nhìn gương mặt đỏ hồng lên của cô, anh ý vị sâu xa nói: “Yêu cầu của em cao như vậy, nếu anh đây không cố gắng một chút, chẳng phải là thật mất mặt hay sao…”

Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, một khoảng không mát lạnh.

Ngón tay của Đường Thần Duệ không ngừng vờn quanh mép quần lót của cô, không cởi bỏ cũng không buông ra, chỉ hờ hững ve vuốt, ngón tay dọc theo mép quần chậm rãi dao động, thỉnh thoảng lại chạm vào làn da bóng loáng, lập tức có thể cảm nhận được cơ thể Hướng Vãn run lên từng đợt.

Vẻ ngoài không gian không giết này của anh rốt cuộc khiến cho Hướng Vãn không sao chịu nổi.

Vốn tưởng rằng gặp được một kẻ biến thái rồi bị cưỡng gian, sau đó giết chết là chuyện đáng sợ nhất trên đời, nhưng giờ cô mới biết, gặp phải loại người bên ngoài tinh anh bên trong biến thái mới là khủng bố nhất.

Hướng Vãn nhịn không được giãy dụa nói: “Em không quen cảm giác có người sờ soạng mình.”

Anh cúi người hôn lên vành tai cô, hời hợt đáp lại: “Từ từ rồi sẽ quen.”

“Sẽ không quen,” Hướng Vãn bĩu môi, thành thật đáp: “Các buổi huấn luyện của trường cảnh sát thường yêu cầu rất cao về sự nhanh nhạy và linh mẫn khi đánh nhau, quy định một khi có ai chạm đến mình, nhất định phải công kích ngay kẻ đó, bằng không người bị đánh sẽ chính là bản thân, em đã được huấn luyện như thế rất nhiều năm rồi.”

Đường Thần Duệ ôn hòa cười, vẻ mặt giống như hoàn toàn không sao cả. “Vì thế?”

“Vì thế bây giờ anh vừa chạm vào em đã muốn đánh anh rồi…Em cũng không muốn thế đâu, nhưng thật sự không thể khống chế được, em không quen có người đụng chạm mình mà.”

Trên thực tế, Hướng Vãn đã nhịn lâu lắm rồi, vất vả muốn chết đi được. Trước đây nếu có người đàn ông nào dám sờ tới sờ lui trên người cô, Hướng Vãn đã sớm phản xạ có điều kiện vung một quyền về phía hắn ngay, chẳng qua nhờ lý trí khống chế nên mới có thể nhịn được tới bây giờ.

Đường Thần Duệ nở nụ cười, ngón tay bỗng nhiên khẽ dùng sức, đột ngột kéo mạnh quần của cô xuống, động tác không chút kiêng nể gì.

“A, anh—!”

Anh nhanh chóng chặn môi cô lại, cạy mở miệng ra, đầu lưỡi thăm dò tiến vào, vừa hôn vừa mút, đồng thời tay khẽ tách hai chân cô, dọc theo làn da nhẵn nhụi mà trượt vào, dừng lại ở nơi đó, rồi chậm rãi lú