Insane
Người Yêu Hoàn Mỹ

Người Yêu Hoàn Mỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

trả lời, Hướng Vãn vội vàng phối hợp lắc lắc đầu: “Không biết.”

Đường Thần Duệ kéo dài giọng nói: “Đi dạo phố, mua sắm, nói chuyện yêu đương. Phong hoa tuyết nguyệt, trước hoa dưới trăng, ăn uống cẩn thận, dùng tuổi thanh xuân để đổi lấy tương lai tươi sáng phía trước…”

Anh còn chưa nói hết, Hướng Vãn đã “phì” một tiếng phun ra.

“Anh đùa em đấy à, đó là mười sáu tuổi mới đúng!”

Đường Thần Duệ rũ mắt xuống, chậm rãi liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức thành công khiến cho Hướng Vãn rụt đầu trở lại.

“… Hai mươi sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi.”

Đường Thần Duệ buông cốc thủy tinh ra.

“Em thích đánh nhau như thế, vì sao không đi làm cảnh sát?”

Hướng Vãn hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ đột ngột hỏi vấn đề này, theo trực giác lắc lắc đầu: “Em không muốn làm cảnh sát.”

“Ah… ?”

“Bởi vì kiểm sát trưởng mới là người cuối cùng có khả năng được thay người chết lên tiếng.”

Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời dừng động tác lại.

Hướng Vãn có chút giật mình, cũng có chút ảo não.

Cô sao lại cùng anh nói nhiều chuyện như vậy chứ? Đề tài này quá mức nặng nề, tuyệt đối không thích hợp để tâm sự hàn huyên!

Ở trong lòng cô, những lời như thế này phải nói vào lúc râu tóc đã bạc phơ cùng với người bạn đời đã già cỗi giống mình mới đúng. Nếu như cô có thể cùng một người con trai đi tới tận lúc ấy, giữa vợ chồng cùng hội cùng thuyền cũng đã hơn mười năm, như thế thì bất kể là về lý tưởng, về niềm tin hay ý chí đều đủ điều kiện đáng giá để hai người tâm sự, chuyện trò, nói chuyện với nhau.

Cũng vì lý do ấy mà cô chưa từng cùng anh trai nhắc tới đề tài này bao giờ.

Hướng Vãn khụ một tiếng, hắng giọng.

“Trẻ em thành phố không sợ quan, đứa nhỏ nông thôn không sợ sói. Anh không cần phải lo lắng cho em, mỗi lần trước khi hành động em đều có tính toán thiệt hơn mà…” Cô cười với anh: “Dù sao, anh cho Tịch gia nhiều…thời gian như vậy, khoản đầu tư tài chính cũng lớn như thế, em đương nhiên cũng phải cho anh…một thứ gì đó có giá trị mới được.”

Nếu nữ chính đã muốn nói ra nguyên nhân đính hôn của mình thì người viết truyện là tôi cũng không có ý định giấu giếm giúp họ nữa. Phải, Tịch tiểu thư sở dĩ kiêng dè bạn học Thần như vậy, ở trước mặt anh hoàn toàn không dám động tay động chân, xét đến cùng nguyên nhân chỉ có một: đó là tiền.

Ngàn vạn lần đừng ai mạnh miệng nói cái gì mà “Tiền không quan trọng, nghị lực mới là thứ cao hơn tất cả” ở đây.

Thời đại xa xưa với kế hoạch ăn chung nồi của Mao chủ tịch đã sớm qua, thị trường kinh tế vừa lên đài, chế độ tư hữu càng thêm phát triển, giá cả mỗi ngày một tăng cao, thị trường chứng khoán mỗi ngày một loạn, chẳng lẽ vật có giá trị như tiền mặt không hề quan trọng chút nào hay sao?

Lấy một ví dụ đơn giản nhất thử đi, gần đây thiên hạ đang đồn thổi rất nhiều chuyện liên quan đến cô tiểu thư người Hồng Kông Lương Lạc Thi với anh chàng tiểu siêu nhân Lý Trạch Giai, việc này nói trắng ra thì kỳ thực chính là câu chuyện về một cô thiếu nữ chưa lập gia đình vì một ông chú trung tuổi sinh ba đứa con riêng, trước đây gặp phải loại chuyện này cô ta nhất định sẽ bị nhốt vào lồng heo thả xuống nước, nhưng bây giờ thì sao? Cô ta lại được toàn thể đám chị em phụ nữ hâm mộ, nguyên nhân rất đơn giản: tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì chẳng thể làm được gì.

Tịch Hướng Vãn là một người hiểu rõ về lịch sử phát triển của thời đại, dĩ nhiên sẽ không mâu thuẫn, cũng không phản kháng loại chuyện này. Trên thực tế, cô có muốn phản kháng cũng không được.

Vì thế, khi Tịch gia lâm vào cảnh khốn đốn, một câu của Đường Thần Duệ lập tức khiến hơn mười công ty khác đồng ý đầu tư vốn vào, Hướng Vãn cũng có cảm động trong lòng…một chút, nhưng nhiều hơn cả là xúc động muốn vì sự chênh lệch quá lớn giữa giàu và nghèo ngày nay mà chửi ầm lên: đám tư bản kia quả nhiên là béo bở không ít mà! Con mẹ nó, ngày xưa những thanh niên nhiệt huyết vì cách mạng dân tộc mà đầu rơi máu chảy, đánh đến hơi thở cuối cùng là vì cái gì chứ…

Mắng chửi xong, vấn đề liền tới.

Anh muốn đính hôn cùng cô.

Phải đến rất nhiều năm sau, Tịch Hướng Vãn mới biết, ngay từ lúc bắt đầu, những biểu hiện của Đường Thần Duệ luôn luôn thay đổi, vừa phức tạp, vừa hời hợt lại ngầm mang theo tia quỷ dị yếu ớt như vậy, tất cả đều là vì người đàn ông ấy đã yêu cô đến phát điên rồi.

Đáng tiếc năm đó, cô không hiểu.

Tất nhiên, quy tắc ngầm cũng có luật lệ của quy tắc ngầm, đại loại như những kẻ ở đẳng cấp thấp thì hay bao nuôi những cô em ở trong tiệm mát xa gội đầu, đẳng cấp trung lưu thì thích bao nuôi những cô sinh viên tươi trẻ, đẳng cấp cao hơn nữa thì ham mê thú vui bao nuôi những cô em minh tinh, người mẫu. Thế nhưng đã có ai nghe nói qua có người thích bao nuôi kiểm sát viên chưa???

Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu Hướng Vãn đã hết sức tỉnh táo.

“Em và anh mặc dù đính hôn, nhưng nếu như tương lai…”

Nói đến đây, Hướng Vãn dừng một chút, nhớ tới những cách mà đám đàn ông trong giới thượng lưu trước đây vẫn hay làm.

Ví dụ điển hình chính là năm đứa con trai của ông chủ một doanh nghiệp lớn trong vùng tạo thành “hội những kẻ chơi gái