Duck hunt
Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Người Yêu Hai Mặt Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 10.00/10/441 lượt.

tiên cô ở nơi này, cả người cảm thấy vừa căng thẳng lại vừa yên tĩnh.

Uông Uông cũng thay xong bộ quần áo nhà sư, diện mạo kia vốn đã đẹp trai, mặc loại quần áo này vào, lại càng thêm lịch sự thanh tú.

Nhưng trên trán có vết thương, mặc dù Vương An An đã nhờ người nhà chùa rửa nước muối, nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy doạ người, đoán chừng đầu gối, cùi chỏ dưới lớp quần áo cũng đều có vết thương.

Nhưng bất kể thế nào Uông Uông cũng không chịu cho cô nhìn, sau khi hai người ăn uông đơn giản xong, cả hai nằm trên giường đến ngẩn người.

Trong chùa không có TV, bên ngoài càng thêm yên tĩnh, ngay cả người đi bộ bên ngoài cũng rất yên tĩnh.

Vương An An nhỏ giọng nói: “Uông Uông, ở nơi này tâm cũng tĩnh.”

Uông Uông vẫn đang ngắm nhìn gương mặt cô, anh vươn tay vuốt ve gò má Vương An An.

Vương An An có chút ngượng ngùng, vội đẩy tay anh ra cảnh cáo: “Này, chúng ta vẫn còn trong chùa, chú ý đi. . . . . ."

Uông Uông cười một cái, bình thường anh rất thích cười, nhưng kể từ sau khi An An ngã bệnh, anh không thể nào cười nổi.

Vương An An trong lòng khổ sở, cô kéo tay Uông Uông lại một lần nữa, nhẹ nhàng áp lên má mình.

Nhiệt độ trên núi thấp, Vương An An liền chủ động dựa vào ngực Uông Uông, ôm chặt lấy Uông Uông của cô.

Có lẽ là trong lòng không yên ổn, gần đây Vương An An ngủ không ngon, cũng không biết mình đã ngủ thế nào.

Hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã thấy Cố Ngôn Chi đang cau mày nhìn mình chằm chằm.

Cô liền nhanh chóng hiểu ra, lúc này là Cố Ngôn Chi, cô liền đứng dậy nói: “ "Thật xin lỗi . . . . ."

Cô xin người ta để Uông Uông xuất hiện, còn đảm bảo gì mà sẽ không gây phiền toái cho đối phương, nhưng bây giờ. . . . . . Cô len lén nhìn Cố Ngôn Chi, vết thương trên trán coi như xong….

Vấn đề là anh mặc bộ quần áo này thì nên gọi lại gì, Uông Uông chỉ đơn giản là mặc. . . . . .

Cố Ngôn Chi mặc bộ quần áo này cảm thấy quả thật là lôi thôi lếch thếch vô cùng….

Vừa nghĩ tới bộ quần áo hôm qua bị rách một chỗ… Vương An An liền cảm thấy khí lạnh từ chân chạy lên, cô không biết vì sao hôm qua Cố Ngôn Chi không ngăn cản Uông Uông, hay là căn bản Cố Ngôn Chi chằng thèm để ý đến hành động của Uông Uông?

Hiển nhiên là Cố Ngôn Chi cũng phát hiện thảm kịch trên người mình rồi.

Đợi đến khi Vương An An xin lỗi xong, anh mới không vui nói: “Cô chờ đấy, tôi gọi điện thoại, xe sắp đến chân núi rồi.”

Vương An An làm sao còn dám mè nheo, cô bị Cố Ngôn Chi doạ sợ đến mất mật, luống cuống đi đánh răng rửa mặt, lẽo đẽo đi theo sau lưng Cố Ngôn Chi.

Tuy Cố Ngôn Chi ăn mặc lôi thôi, nhưng vẻ mặt hờ hững từ trên đi xuống, Vương An an chợt phát hiện anh như vậy còn nghiêm túc hơn cả nhà sư nữa.

Cũng không biết tại sao, lúc xe tới cũng có mặt của Thời Cẩn, nhìn vẻ mặt là lạ của cô, dường như anh đã biết xảy ra chuyện gì, Cố Ngôn Chi vẫn lạnh lùng như cũ, không nói tiếng nào.

Vương An An sốt ruột chạy về bệnh viện, vẫn may là kịp lúc chưa kiểm tra phòng, chỉ thấy chị gái cùng phòng cười cười với mình.

Vương An An hơi không vui, vội hỏi cô sao vậy.

Chị gái cùng phòng cố tình phóng đại nói: “Ôi chao, nói là về gặp cha mẹ, thì ra là cùng bạn trai đi lễ phật hả?”

Vương An An sợ hãi “hả" một tiếng, sao chị ấy lại biết chứ?

Lại thấy chị ấy nói tiếp: “Đừng giả vờ không biết, hôm qua có người post vài tấm hình của hai người lên blog, cái gì mà mỹ nam thành kính lễ bái, tôi kích bừa vào xem, liền phát hiện có cả hình của cô…. Tôi còn đang tự hỏi, sao cô bỗng nhiên về nhà thăm cha mẹ, hoá ra là đi hẹn hò..”

Vương An An sợ đến choáng váng, ai làm ra cái loại chuyện nhảm nhí này, đúng là có thể so sánh được với đám chó săn rồi, nhưng vấn đề là cô với Uông Uông cũng đâu phải người nổi tiếng, có thể tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội hay sao?

Cô kích động lấy điện thoại ra xem, dân cư mạng đã sớm phát tán lên trang đầu mấy tờ báo lá cái, tựa đề giật tít câu view, màu sắc loè loẹt rực rỡ vô cùng…

Cô sợ hết hồn, chưa kịp tắt web, Cố Ngôn Chi đã gọi điện tới.

Vương An An đau hết cả đầu, lo lắng nhận cuộc gọi, liền thấy Cố Ngôn Chi nói: “Cô Vương An An, cô đợi tôi một lát, tôi sẽ đến gặp cô.”

Vương An An sắp phát điên.

Lúc Cố Ngôn Chi tới, cô không dám ngẩng đầu lên, cô đoán Cố Ngôn Chi sẽ ăn sống cô, nhưng bất ngờ là Cố Ngôn Chi lại không nói gì, chỉ dặn cô mấy câu, để cô không nói lung tung với người ta.

Sau đó Cố Ngôn Chi liền nhận điện thoại, nghe có vẻ như bộ phận PR cùng trang web kia phối hợp với nhau, bỏ tấm hình trên trang web….

Vương An An giống như thoát chết, thở dài một hơi.

Chỉ là còn chưa kịp thả lỏng, điện thoại di động của cô liền vang lên, nhìn số diện thoại trên màn hình cô trợn tròn mắt, cái này là sao?

Sao mẹ cô lại gọi điện cho cô?

Cô liền chột dạ nghe điện, vừa nhận điện đã nghe thấy mẹ cô hỏi: “Con nhóc con này ở ngoài làm cái gì, hôm nay con trai lão Trương nhà bên nói nó nhìn thấy mày trên mạng…”

Vương An An biết mẹ mình có sử dụng máy tính, nhưng cô không ngờ chuyện này lại bị phát tán nhanh như vậy, cô liền chống chế nói: “Trên mạng cái gì mẹ, sao con có thể trên