
vuốt ve sợi dây chuyền trước ngực, cô không dám nói với cha mẹ, bạn bè cũng khó có thể nói, chỉ có Uông Uông mới gần gũi cô, nhưng Uông Uông…. Nếu là Uông Uông, cô thật sự muốn Uông Uông ở bên cạnh mình 24/24h….
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, đúng là cầu gì dược nấy, cô còn tưởng rằng Cố Ngôn Chi đi thẳng về rồi, không ngờ anh ta lại tốt bụng để Uông Uông ra ngoài.
Nhưng nhìn thời gian, khu nội trú không cho phép ra vào, Uông Uông bị chặn ở bên ngoài.
Vương An An vội mặc áo khoác, chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng lúc nhìn thấy Uông Uông, trong lòng Vương An An vô cùng kinh ngạc.
Nét mặt Uông Uông có gì đó không đúng, dáng vẻ kia giống như bị chấn động vô cùng, trong mắt đượm nước, giống như muốn khóc đến nơi.
Vừa thấy An An, anh đã nắm chặt tay cô không buông.
Vương An An đi theo cũng khó chịu, cô cầm tay Uông Uông trấn an, Uông Uông kích động hỏi cô làm sao, có phải trong ngừoi không thoải mái hay không, có bị thương ở đâu không…
Vương An An vội vàng nói: "Không bị thương, em cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, có thể là chẩn đoán sai….”
Cô bỗng có chút hiếu kỳ, tại sao Uông Uông lại biết, chẳng lẽ Cố Ngôn Chi nói cho anh biết?
"Anh nhìn thấy kết quả kiểm tra của em… Vốn có hai bệnh viện… Là Cố Ngôn Chi không biết chọn bệnh viện nào, cho nên anh ta để trên bàn để nhờ anh chọn giúp….” Uông Uông nắm thật chặt tay Vương An An, ngón tay run run: “Anh cảm tưởng như mình không thể hít thở nổi…. Anh nhìn tên em rất nhiều lần…. An An. . . . . . Anh thật sự muốn khi tỉnh lại phát hiện ra đây chỉ là cơn ác mộng….”
Vương An An vội vàng trấn an anh: "Không sao đâu, anh thấy em vấn khoẻ đấy thôi, hơn nữa em còn ở bệnh viện tốt nhất cả nước, Cố Ngôn Chi đã nói, anh ta có thể liên lạc với chuyên gia tốt nhất, hơn nữa, làm phiền Cố Ngôn Chi như vậy. . . . . ."
Lúc nói chuyện, cô chợt ý thức được những lời này có thể Cố Ngôn Chi sẽ nghe thấy, cô thật sự rất muốn nói chuyện thân mật với Uông Uông, ví dụ như ở một chỗ với Cố Ngôn Chi cảm thấy rất lúng túng, cô cũng rất lo lắng, rất muốn cùng Uông Uông…..
Lúc chưa quen Cố Ngôn Chi có thể coi anh ta như con ruồi, không cần kiêng kị, bây giờ đối với cô, Cố Ngôn Chi đã không còn là người đáng ghét nữa, hoặc đơn giản giống như người xa lạ…..
Vương An An hít sâu một hơi, làm ra vẻ không có chuyện gì nói: “Uông Uông, em còn chưa ăn tối, vốn định đến nhà ăn ở bệnh viện, nếu anh tới rồi vậy thì chúng ta tìm quán nào gần đây, ăn một bữa ngon được không?”
Nhưng sau khi gọi một bàn đồ ăn, Vương An An chợt phát hiện ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi.
Uông Uông căn bản nuốt không trôi cơm, nhìn một bàn đầy thức ăn ngồi bất động.
Cô nói mãi Uông Uông mới miễn cưỡng ăn vài miếng, hơn nữa kể từ sau khi gặp nhau, Uông Uông vẫn nhìn cô chằm chằm, mấy lần cầm tay cô đưa lên miệng, hôn từng ngón tay của cô….
Vương An An rất muốn có người quan tâm mình, nhưng bây giờ cô lại tuyệt đối không muốn như vậy, cô vẫn chưa làm sao, Uông Uông đã sợ đến như vậy, nếu cô thực sự có chuyện gì, liệu Uông Uông có cắt cổ đi theo cô không?
Đến tối, Uông Uông một tấc cũng không rời khỏi cô, quả thật anh cũng không muốn đi, thế nhưng bệnh viện quản lý rất nghiêm.
Cuối cùng Vương An An khuyên mãi Uông Uông mới chịu đi.
Đến hôm sau lúc Cố Ngôn Chi tới, Vương An An thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua, sau khi chia tay Uông Uông, cô không nhịn được khóc nức nở, cô vốn ngây ngô, mặc dù biết mình bị bệnh nặng, nhưng vì dây thần kinh thô nên cho tới bây giờ cô cũng không quá bận tâm, nhưng bộ dạng ngày hôm qua của Uông Uông khiến cô có cảm giác ly biệt…. Trong nháy mắt trong lòng cô bỗng trở nên hoảng loạn …..
Nhưng ở bên cạnh Cố Ngôn Chi lại khác, cô sẽ quên những cảm giác đó, trong đầu tràn đầy suy nghĩ muốn chữa bệnh.
Hôm qua tới muộn, kiểm tra sức khoẻ gì gì đó đều không phải làm.
Bây giờ còn chưa ăn sáng, đã bắt đầu kiểm tra toàn diện, bộ phận này nối tiếp bộ phận kia, Vương An An như chết lặng.
Trong lúc chờ kết quả, Vương An An chợt phát hiện không thấy sợi dây chuyền của mình đâu, vì lúc trước kiểm tra không có gì đáng ngại, cô cởi sợi dây chuyền ra đặt ở đầu giường.
Vì sợi dây chuyền kia làm bằng nhựa, không đáng bao nhiêu tiền, cô cảm thấy chắc chắn rằng nó sẽ không bị mất, không ngờ lúc trở lại lại không thấy đâu nữa.
Bệnh viện này quản lý chặt chẽ như vậy, chẳng nhẽ cũng có trộm sao?
Cô rất buồn bực, sợi dây chuyền này cô luôn mang theo bên người, đó là món quà Uông Uông tặng cho cô, là vật duy nhất bên cạnh cô có dấu vết của Uông Uông…
Vô duyên vô cớ bị mất như vậy, làm cho cô chán nản muốn chết.
Cô tìm từ đầu giường đến cuối giường, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định nửa ngồi trên mặt đất, xem có bị rơi dưới đất hay không…..
Lúc Cố Ngôn Chi cầm kết quả bước vào, chỉ thấy cô đang ưỡn ẹo nửa ngồi nửa bò trên mặt đất tìm cái gì đó.
Cố Ngôn Chi nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Vương An An lúc này thấy có người đi vào, vội vàng vừa đứng dậy vừa xin lỗi giải thích: "Tôi đang tìm sợi dây chuyền, vừa rồi có cởi ra một chút….”
Cố Ng