
tá trong bệnh viện tới đưa cơm.
Vương An An liếc mắt nhìn đồ ăn, miệng Cố Ngôn Chi cao cấp như vậy, bao nhiêu đồ ăn mình mang đến anh ta cũng vứt hết, không biết bình thường anh ta ăn cái gì.
Kết quả sau khi nhìn xong, cô lại khó chịu, đây chẳng phải là canh rau, bánh bao không nhân và cháo loãng sao?
Cô vội vàng hỏi y tá: “Cơm bệnh viện đều thanh đạm như vậy sao? Còn nữa, Cố Ngôn Chi không thể ăn được đồ dầu mỡ sao?”
Kết quả y tá kia cũng cảm thấy kỳ lạ như cô, nói : “Cố tiên sinh không cần phải kiêng gì cả, chỉ là không nên ăn quá cay là được, tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại không ăn những thứ này, vậy nên y tá trưởng còn đích thân hỏi anh ấy có muốn ăn món gì không, nhưng anh ta cũng không trả lời..."
Khi Cố Ngôn Chi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm, Vương An An chợt cảm thấy buồn bực, những món này đơn giản, cũng tương đối dễ ăn, chỉ cần một cái muỗng là có thể giải quyết được.
Anh đi đứng không tiện, có lẽ cũng vì điều này.
Dưỡng bệnh cái khỉ gì chứ, là chịu tội thì đúng hơn.
Vương An An đứng bên cạnh một lúc, động tác của Cố Ngôn Chi ưỡn ẹo cô không thể nhìn nổi.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được đi tới.
Uông Uông cũng từng nói về tật xấu này của Cố Ngôn Chi, nói Cố Ngôn Chi rất ghét lúc mình yếu ớt bị người khác nhìn thấy, chỉ những khi bệnh vô cùng nặng mới để anh xuất hiện tìm người giúp đỡ.
Người có tính tình cổ quái, trước kia Vương An An cũng đã từng gặp một người.
Năm đó lúc bà nội cô bị bệnh, tính tình khó chịu, nằm giường bệnh lâu, phần lớn mọi người trong nhà đều bị bà chửi chạy đi hết, chỉ có cô không tim không phổi mới có thể ở lai chăm sóc cho bà.
Lúc này Vương An An liền lấy dáng vẻ ngốc nghếch năm đó.
Mặc kệ sắc mặt Cố Ngôn Chi khó coi, cho dù có muốn đuổi cô đi hay không, chỉ cần trong lòng cô hiểu, tất cả những việc cô làm đều là vì Uông Uông là được rồi.
Vương An An nhanh nhẹn hoạt bát, bình thường ngốc nghếch chả làm được việc gì, nhưng lúc toàn tâm toàn ý chăm sóc người khác, thật đúng là chu đáo đến gió thổi không lọt.
Từ đầu đến chân, nơi nào không thoải mái, cô đều có thể chú ý tới.
Lúc ăn cơm, cũng tuyệt đối là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Chỉ là Cố Ngôn Chi không muốn cô nhúng tay, nhưng vậy cũng không sao, lúc y tá tới đưa cơm, cô liền nhờ họ lấy thêm một đôi nữa.
Chỉ cần món nào Cố Ngôn Chi muốn ăn mà ăn không được thì cô liền cầm đũa lên gắp giúp anh.
Những món đơn giản như cháo loãng, cô liền tìm một cái ống hút cho anh.
Khi mua đồ dùng hàng ngày mang tới đây, cô cũng đã nghĩ đến điều này, cố tình mua loại ống hút to.
Cố Ngôn Chi nhàn nhạt nhìn cô một cái.
Vương An An cười không tim không phổi.
Có lẽ bị Vương An An quấy nhiễu, Cố Ngôn Chi đành nhận cái ống hút kia.
Vương An An thấy Cố Ngôn Chi cuối cùng cũng chịu phối hợp, không nhịn được đắc chí nói: "Cái này tôi mua ở quán trà sữa a, bình thường chỉ có loại ống hút nhỏ, loại này khó tìm lắm nha…. Tôi đã mua một túi lớn để trong ngăn kéo, sau này anh muốn ăn uống thứ gì loãng loãng dùng một cái cũng tiện…. Đúng rồi, tôi còn mua hai túi giấy ướt, nếu anh cần thì chỉ cần rút ra lau tay là được, loại tôi mua đều đã được khử trùng, dùng rất tiện, để anh đỡ phải chạy đi chạy lại rửa tay cũng không tiện ….”
Nhưng sau Vương An An cũng không nói nữa, cô phát hiện ra cho dù cô có nói gì thì Cố Ngôn chi cũng không động đậy, một chút cảm kích cũng không có.
Chờ Cố Ngôn Chi ăn xong, cô nhanh chóng dọn dẹp giúp anh, sau đó liền trở về nhà.
Trên đường về nhà cô vẫn không nhịn được làm chuyện thừa thãi, mua một đống xương sườn, muốn nhờ mẹ cô hầm xương giúp một tay.
Mẹ cô hỏi có chuyện gì, cô nói có người bạn bị thương, cô muốn mang đến cho người bạn đó dùng.
Vương An An là người nhiệt tình, ai có chuyện gì cô đều nghĩ cách giúp.
Mẹ Vương cũng không nghi ngờ, ngược lại còn nhiệt tình khiến Vương An An lo lắng mất một lúc.
Nấu xong một nồi canh từ tối hôm trước, ngày hôm sau Vương An An múc canh vào bình thuỷ, sáng sớm đến tìm đưa cho Cố Ngôn Chi.
Biết Cố Ngôn Chi lắm chuyện, cô còn rửa thật sạch bình thuỷ hai lần.
Hiện giờ cô và Cố Ngôn Chi đều dùng thái độ cộng sự, Cố Ngôn Chi tự nhiên sẽ không nhiệt tình với cô, còn cô cũng không nhìn anh bằng sắc mặt tốt đẹp gì.
Lúc cô đến đó, Cố Ngôn Chi đang dùng bữa sáng, hơn nữa còn dùng loại ống hút mà cô mang tới.
Cô hơi mừng thầm trong bụng, dừng lại một chút, sau đó lại giúp Cố Ngôn Chi ăn cơm.
Thật ra thì cô khá hài lòng trong hai ngày qua, tối qua lúc Uông Uông gọi điện thoại tới, cô hỏi Uông Uông có đói bụng không.
Sau khi nghe Uông Uông trả lời không đói bụng, những khó chịu hồi ban ngày gặp Cố Ngôn Chi cũng tan thành mây khói.
Cô chỉ cần thân thể Uông Uông khoẻ mạnh, những chuyện khác đều không quan trọng.
Thường xuyên qua lại, Vương An An để ý thời gian ba bữa trong ngày, mỗi ngày tới giờ ăn cơm là cô lại vội vàng tới chỗ Cố Ngôn Chi, cứ như vậy thời điểm cô gặp Cố Ngôn Chi còn nhiều hơn Uông Uông.
Hơn nữa cô cũng thật sự chăm sóc cho Cố Ngôn Chi, không chỉ riêng gì chăm sóc, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho anh ta, cô