Old school Easter eggs.
Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

h kia thêu dệt chuyện xưa Logic, hợp lý suy đoán.

Bởi vì bà cô hổ Thái Thường tìm vương tử, xem ra ở trong đáy mắt, chính là thầm mến. Một trăm lẻ tám chương còn tiếp, đại khái sẽ đến tai cái bà hổ cái thầm mến vương tử .

Tư Đồ Tĩnh vốn muốn bước ra khỏi cửa phòng họp, lại nghe Ngải Kim lên tiếng khiêu khích,anh chợt dừng bước lại, xoay người cảnh cáo, " Ngải Kim !"

"Được được được, tớ câm miệng!" Biết hội trưởng đại nhân tâm tình không tốt, cô có chừng có mực.

Soái ca, trăm ngàn lần đừng giận mà! Cuộc sống tại trường học có rất nhiều hoạt động sôi nổi .

Qua Halloween, học sinh chờ mong vũ hội đêm Giáng Sinh, qua năm thì đến đại hội thể dục thể thao toàn trường Thánh Tâm. Không khí trong trường cũng như tại hội chợ vô cùng náo nhiệt.

Việc học vất vả làm mọi người lãng quên đi chuyện xấu, đại đa số học sinh đều rất mau quên đi tin đồn.

Đương nhiên, nhân vật chính thì lại ngoại lệ.

Tư Đồ Tĩnh ngồi trong phòng bảo vệ,vừa cùng nhân viên bảo vệ của trường cam kết, vừa quan sát đám học sinh, bên ngoài còn có người phụ trách ghi lại việc các học sinh không tuân theo quy định đem về cho giáo viên xử lý.

"Kỳ lạ ha, chuyện của bãi đỗ xe rốt cuộc có tiếp tục làm không nhỉ? Sao mới một nửa, thì công nhân đã bãi công?" Vài người học sinh ngồi trong phòng bảo vệ, nhìn đến công trình đã bị ngưng trệ, có vẻ nghi ngờ.

"Nghe nói muốn làm tổng đại tu sửa, cho nên mới kéo dài lâu như vậy. . . . . ."

"Ai biết giở trò quỷ gì? Trường học không có tiền sao?" Ngồi trong phòng bảo vệ đọc sách Tư Đồ Tĩnh liếc mắt một cái, có ai đó đề cao âm cuối, ám chỉ quý công tử nên quyên chút tiền.

"Haizz. . . . . ." Nghe được việc thảo luận, Tư Đồ Tĩnh đang cầm sách vở đột nhiên nở nụ cười.

Không thể sử dụng bãi đỗ xe, anh đem một số người tâm huyết đi điều tra chuyện của bãi đỗ xe cải biến tổng hợp lại đại tu trong bao lâu mới xong công trình, mới biết đến việc giáo việc chủ nhiệm tư thông với nhà máy vật liệu, nuốt riêng khoản tiền công . Anh đem căn cứ chính xác chuyển tới ban giám đốc, để bọn họ cùng nhân viên nhà trường quyết định nên xử lý sao lại.

Rồi sau đó, anh nghe nói giáo viên chủ nhiệm muốn ra nước ngoài xin sở giáo dục xem xét học bổng, học kỳ sau bà sẽ không dạy nữa.

Cái chuyện tham ô này, đợi giải quyết xong, hết thảy lại lần nữa kích động. . . . . .

Cho nên, gần đây mặc dù tin đồn tại trường Thánh Tâm vẫn còn náo loạn rừng rực, giáo viên chủ nhiệm lại phớt lờ, trừ bỏ những khi bàn bạc, không hề ra tay quản lý.

Bị chuyện xấu gây phiền phức, cũng bởi vậy mà có không gian riêng, nhanh chóng giải quyết triệt để việc bán đấu giá ảnh trên Website, mặc dù không thể bỏ hết những lời đồn đãi như lửa rừng lan tràn, bất quá cũng đành để các học sinh mang theo laptop để giải trí.

Cuộc sống tại trường học gần như bình thường lại rồi. . . . . .

Anh giương mắt nhìn sắc trời thanh tịch lãnh đạm, phía ngoài cửa trường có một đám lá cây khô, cảnh sắc vô cùng ảm đạm.

Mùa đông đi qua, mùa xuân sẽ đến sao ?

===================

Hồng Diệp ngâm nga bài hát, trên người chỉ mặc nội y, mềm mại thân hình cứ lay động, đứng trước gương thay đổi âu phục.

Giường của cô đang bày bừa một đống quần áo lộn xộn, còn chưa xác định lát nữa mặc gì, nhưng tủ quần áo quần áo cơ hồ cũng bị cô tống hết ra ngoài rồi.

"Tiểu thư, xe của Nhà Tư Đồ đang ở bên ngoài chờ !" Lưu Màu Châu trong mắt kèm theo khinh bỉ, bởi vì đạo đức nghề nghiệp mà ra tiếng nhắc nhở, muốn cô chú ý thời gian.

“Biết rồi! Tôi xuống ngay." Nhẹ nhàng đáp, biểu hiện cô đang rất vui.

Hồng Diệp không để ý tới vẻ mặt y như bà nội mình của nữ quản gia, rất nhanh thay đổi y phục, chỉ cần nghĩ đến người yêu đã cảm thấy mỹ mãn hạnh phúc, nếu anh khen ngợi cô xinh đẹp, cô có thể mừng rỡ đến mức muốn bay lên trời.

Ha ha! Hẹn hò, hẹn hò nha!

Cô cùng anh quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên ở bên ngoài hẹn hò, anh còn lái xe tới đón cô, đủ chính thức chứ? Cho nên anh nhất định phải thấy mình thật xinh xắn, để cho anh cảm thấy dụng tâm của anh không hề lãng phí.

Áo khoác đen lửng, cùng màu với quần, màu xám, nơ bướm cài áo, lại phối hợp đôi vớ đen trắng, cô cho rằng vừa thanh lịch, vừa tao nhã tương xứng với bạn trai, còn có ai dám nói bọn họ không xứng? Ha ha ha ha. . . . . .

Phải ra khỏi cửa hù chết người yêu của cô nha!

Ai thèm để ý đến, kẻ kia ghét bỏ thân phận Nhật tịch của cô- Nữ quản gia kia. Hay cùng cô tỏ thái độ phớt lờ ánh mắt, ghét bỏ cô sao, chỉ vì huyết thống không thuần khiết. . . . . .

Nữ quái hay dong dài này, đều không thể quấy nhiễu cuộc sống vui vẻ và tràn trề quyết tâm của cô.

Thời tiết càng ngày càng lạnh,thời gian nghỉ đông nhanh đến .

Trên đường người qua lại rất ít, rất nhiều học sinh đang chuẩn bị bài thi cuối kỳ .

Nhưng đối với thành tích tốt đẹp, tư chất thông minh lại được nuôi dưỡng tốt mà nói, như vậy mới dễ đi hẹn hò, có thể quang minh chính đại đi ngoài đường, cũng sẽ không có dư thừa ánh mắt quấy rầy. Cho nên Tư Đồ Tĩnh cùng Hồng Diệp liền như bình thường việc các đôi yêu nhau hay làm nhất, nhưng bọn họ còn chưa từng thử qua chuyện hẹn hò

Ăn cơm,