
ơi,tại sao người nỡ để một người ngoan
hiền,thục nữ,tài năng đầy mình như con lâm vào tình cảnh này chứ,con chỉ muốn sống yên ổn thôi mà,thế thì có gì là quá đáng chứ?-nó rên thầm.Nó
cúi đầu hết mức có thể,định thi triển hết mấy năm khinh công rồi nghệ
thuật đào tẩu của ninja(kinh ngiệm dày dặn được tích lũy sau bao năm đi
học muộn phải bật tường vào lớp)mà biến khỏi cái chỗ này thì nó (lại)
lần nữa bị tên điên kia khoác vai và cưỡng chế nó phải đi cùng mặc cho
nó phản đối dữ dội trong im lặng,đã thế mặt hắn còn tỉnh bơ như không
mới hốt chứ,hắn sắp giết một mạng người tới nơi mà vẫn còn như thế
được,đúng là máu lạnh.Đồ sát nhân,hắn hại chết nó rồi,tí nữa kiểu gì
cũng bị mấy chị trong Bảo Quân’s fan club dần nó tơi tả ra
mất,huhu.Vương Bảo Quân,ta thề ta hứa ta đảm bảo nếu ta chết ta sẽ ám mi suốt đời,còn nếu ta may mắn không chết thì…ta thà sống trên mặt trăng
còn an toàn hơn ở gần người như mi…-nó thầm nghĩ
Đến trước cửa lớp nó,Bảo Quân dịu dàng bảo nó:
-Vào lớp đi,lát nữa đi ăn trưa cùng tôi.
Nổi hết da gà da vịt lên rồi,thà
hắn quăng nó cho hổ xơi thì chắc nó còn thấy bình thường hơn việc tự
dưng hắn dịu dàng thế này,nó đổ mồ hôi lạnh,có diễn thì cũng không cần
quá lố thế chứ…
-Ừ.-nó đáp cụt lủn rồi lượn nhanh vào lớp
5 tiết học trôi qua nặng nề với bầu không khí sặc mùi thuôc súng,nó cảm giác tất cả lũ con gái biến thành
bom nổ chậm hết rồi,sẵn sàng cho nổ banh xác nó ra bất cứ lúc
nào,hichic,thế này thì tổn thọ chết mất,con xin Người đấy Chúa ơi,làm ơn tha cho con đi…
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên làm không khí giãn ra một chút,nó cố lết xác ra ngoài hít thở chút
không khí trước khi chết ngạt,nhưng vừa ra khỏi cửa lớp nó ngay lập tức
hối hận vì cái suy nghĩ ấy của mình khi nhận ra kẻ đang đứng lù lù trước của lớp nó,trung tâm của một hội vịt giời hám giai đẹp đang kêu quàng
quac xung quanh,nó muốn quay vào lớp ngay lập tức,nhưng muộn rồi,cậu đã
nhìn thấy nó,trước khi nó kịp quay đi cậu đã lên tiếng:
-Em định đi đâu vậy,chẳng phải đã nói cùng tôi ăn trưa đâu.
Bùm…bùm…đoàng…thôi rồi, nó bắt đầu
thấy sấm sét đang đánh ì ầm xung quanh nó rồi,Vương Bảo Quân anh muốn
hại chết tôi phải không,có muốn hại chết tôi thì cũng đâu cần làm tôi
thảm vậy chứ…
-À,xin lỗi…tôi đang bận chút
Nói xong nó co giò chạy lẹ nhưng 1
con bé bình thường không bao giờ biết tới khái niệm thể dục là gì VS một kẻ đánh nhau thay cho thể dục buổi sáng thì bạn nghĩ ai sẽ thắng,có
uống thuốc tăng lực vào thì nó cũng chả thắng nổi,vì thế ,vài phút sau
nó đã phải chịu khuất phục để cậu lôi đi xuống cái cateen.
Thực ra gọi là cateen nghe cho nó
hợp với không khí học đường chứ thực sự đó là một nhà hàng buffe thu
nhỏ,học sinh tự do chọn món và trái với cảnh thường thấy ở cateen là
chen lấn xô đẩy thì ở đây lại khá trật tự tuy nhiên,giờ cao điểm mà,ai
chẳng phải bôi bổ cho ông anh ruột,vì thế dù khá thoàng nhưng cateen vẫn chật kín chỗ trừ một chỗ mà khong ai dám ngồi dù đang khá là chật
chội.Vậy mà ngay khi cậu bước vào cả cateen đang ồn ào bỗng im bặt thậm
chí nghê được cả tiếng muỗi bay,cậu đi nhanh qua hàng dài học sinh rồi
ấn nó xuống chiếc bàn duy nhất còn trống đó(đây gọi là sức mạnh của
quyền lực đấy ạ)rồi hỏi:
-Em ăn gì?
-Cái gì cũng được-nó nói như hết hơi.
Cậu hơi nhíu mày rồi gọi một tên đệ tử,bảo hắn vài câu gì đó,lát sau tên đó trở lại với một đống đồ ăn.Chả
quan tâm xem mình đang ăn cái gì,nó cúi gằm mặt xuống mà an có quên đi
cái bầu không khí yên ắng bất thường của cái nơi này.
Bỗng một bà chị đi lại chỗ bọn nó,à là Mai Khôi-nữ hoàng của khối 11,hot girl của trường đồng thời là chủ
tịch của Bảo Quân’s fan club qui tụ tới 99% con gái của trường này đó là chưa kể gay.-nhân vật nguy hiểm đây,nghe đồn chị ta còn cặp kè với Bảo
Quân nữa,trời ạ,sao số nó xui thế không biết.
-Quân à,đây là ai vậy-chị ta õng ẹo bên người Bảo Quân còn ánh mắt thì hướng về phía nó không mây thiên cảm nếu không muốn nói là săc như dao,lạnh xương sống rồi đấy.
-Bạn gái tôi.-cậu hờ hững
Mặt Mai Khôi tái nhợt đi và nó thề
là mặt nó cũng sẽ như thế nếu nó là cô nàng còn thực tế thì câu tuyên bố xanh rờn ấy làm nó sặc gần hết cốc coca ngay khi nó vừa cho vào
mồm,trời đánh chết mi đi Vương Bảo Quân,đừng hại người thế chứ,ta không
muốn chết sớm thế này đâu……
-Bạn…bạn…gái…cậu?-cô nàng lắp bắp
-Đúng thế,thì sao?-cậu bắt đầu mất kiên nhẫn
-Kh…không sao.
Cô nàng thấy nguy hiểm thì lập tức lượn ngay,để lại nó với quả bom nguyên tử đang đếm ngược…
-Này,có cần phải diễn quá lố vậy không?-nó thì thầm
-Đã diễn thì phải diễn cho tưng bừng cho đến lúc hạ màn chứ-cậu nhại lại y nguyên câu của nó
-Biết vậy nhưng đây là ở trường mà…
-Càng ở trường thì càng phải diễn cho đạt.
Nói rồi cậu kéo tay nó đứng dậy,tuyên bố hết sức là chết người:
-Mọi người,từ bây giờ Trần Bảo Anh
chính thức là bạn gái của tôi,vì vậy nếu cô ấy gặp phải chuyện gì
thì…-trừng mắt-mấy người rõ hậu quả đấy.
Cái nhìn của Bảo Quân làm mọi người lạnh gáy,tất cả đều hiểu nếu không muốn chết thì đừng dây vào tên