
của mình, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn, vội vàng buông điện thoại, chạy đến điểm hẹn.
Quán cà phê gần bên bệnh viện XXX.
“Bác sĩ Bạch, chị của tôi chẳng lẽ………” Đới Tư Dĩnh bất an không yên tâm trí như ở nơi nào, không có can đảm để hỏi.
“Đừng khẩn trương, thân thể của cô ấy không có vấn đề gì cả.” Bạch Vân Phi nhìn thái độ khẩn trương của cô, mỉm cười an ủi.
Nghe được anh nói như vậy, Đới Tư Dĩnh thả lỏng một chút, nhưng sự nhẹ nhõm
trong lòng lại bị lời nói phía sau của anh khiến cho căng thẳng trở lại.
“Nhưng ý tưởng của cô ấy có vấn đề, nếu không lên tiếng ngăn cản, cô ấy sẽ xảy ra chuyện.”
“Ý tưởng, chị ấy có ý tưởng gì?” Đới Tư Dĩnh lần thứ hai khẩn trương hỏi.
“Cô ấy nghĩ đến việc sinh con.”
“Sinh con?” Đới Tư Dĩnh ngây ra một lúc, lòng đột nhiên đau xót, sau đó giật mình hỏi: “Chị ấy không thể sinh con sao?.”
“Đúng vậy, cô ấy không thể sinh con, nếu cô ấy mang thai, sẽ phải ngưng việc
uống thuốc lại, chắc cô cũng biết hậu quả của việc dừng uống thuốc, có
lẽ sau khi đứa nhỏ được sinh ra thì cô ấy lập tức ra đi vĩnh viễn
.”Giọng điệu của Bạch Vân Phi thật kiên định.
Tay cầm tách cà phê, run run một chút, ông trời có phải đối với các cô tàn
nhẫn quá hay không, đoạt đi cha mẹ các cô, cũng đồng thời đoạt đi quyền
làm mẹ của chị em cô.
“Chuyện này, anh nói qua với chị ấy chưa? Chị ấy biết không?.”
“Đã nói qua, nhưng tôi thấy hình như cô ấy rất kiên quyết, muốn sinh một
đứa con, cho nên, tôi tới tìm cô, hy vọng cô có thể khuyên nhủ thuyết
phục cô ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu.” Bạch Vân Phi nói ra mục đích đến tìm cô.
“Bác sĩ Bạch, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao, để chị ấy sinh một
đứa con, còn có thể bảo toàn tính mạng của chị ấy.” Ánh mắt Đới Tư Dĩnh
có chút chờ mong, cô thực hy vọng chị mình có thể sinh cho Phỉ một đứa
con.
“Không có cách nào cả.” Bạch Vân Phi lắc đầu, hoàn toàn đánh vỡ một chút ảo tưởng còn lại của cô.
“Bác sĩ Bạch, cám ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi sẽ khuyên nhủ chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu, không bằng hôm nay tôi mời anh đi dùng cơm.” Đới
Tư Dĩnh đột nhiên nhớ tới, cô vẫn muốn mời anh đi ăn cơm để cảm ơn anh.
“Cám ơn, có điều hôm nay không được, một lát nữa tôi còn có việc, để hôm
khác đi, hôm khác tôi sẽ mời cô, hẹn gặp lại.” Bạch Vân Phi đứng lên, lễ phép cự tuyệt.
“Nếu đã như vậy, tôi sẽ không làm chậm trễ việc của anh, hẹn gặp lại.”
Đới Tư Dĩnh một mình lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cô nên khuyên nhủ như thế nào để thuyết phục chị mình từ bỏ ý niệm này trong đầu.
Lấy di động ra, gọi vào số máy của Trịnh Vũ Văn.
“A lô, Vũ Văn, cậu gọi điện cho Tây Bác, bảo anh ta nói cho Long Ngạo Phỉ
biết, tối nay mọi người cùng nhau đến nhà của mình, mình có chuyện quan
trọng muốn nói với mọi người.”
“Tư Dĩnh, chuyện gì vậy?” Trịnh Vũ Văn cảm giác được tình thế nghiêm trọng, bằng không Tư Dĩnh sẽ không làm kinh động đến người khác như vậy.
“Đừng hỏi, trong điện thoại nói chuyện không rõ ràng được, rồi cậu sẽ biết, tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh nói xong, ngắt điện thoại.
“Ê, ê……” Trịnh Vũ Văn lớn tiếng kêu, Tư Dĩnh chết tiệt , chuyện gì không nói cho rõ ràng, làm cho lòng của cô lo lắng bất an.
Reng reng reng, đang ở văn phòng cùng Long Ngạo Phỉ bàn luận chuyện công
tác, Từ Tây Bác cầm lấy di động, nhìn dãy số hiện trên điện thoại, khóe
miệng nhếch lên., không che dấu được tâm tình đang vui sướng.
“Vũ Văn, nhớ anh sao?”
“Ai nhớ anh, em nói cho anh biết, Tư Dĩnh gọi điện thoại đến, bảo anh và
Long Ngạo Phỉ buổi tối tới nhà cô ấy, cô ấy có chuyện muốn nói.” Trịnh
Vũ Văn nũng nịu nói.
“Đến nhà của Tư Dĩnh, chuyện gì vậy?” Từ Tây Bác sửng sốt.
“Không biết, cô ấy không nói cho em biết, dù sao anh cứ đến là được, đừng quên, em cúp máy đây.”
“Điện thoại của ai vậy?” Long Ngạo Phỉ nghe anh nói đi đến nhà của Tư Dĩnh liền nhìn anh hỏi.
“Vũ Văn, cô ấy nói Tư Dĩnh gọi điện bảo cậu cùng với tớ, tối nay đến nhà
của cô ấy, cô ấy có chuyện muốn nói, nhưng cô ấy không có nói là chuyện
gì? Cảm giác chắc là có chuyện gì đó nghiêm trọng, bằng không cô ấy sẽ
không bảo chúng ta cùng đi.” Từ Tây Bác suy nghĩ một chút, vẻ mặt trầm
trọng.
“Tớ biết
rồi, sau khi tan sở, cậu chờ tớ cùng đi.” Long Ngạo Phỉ lo lắng trong
lòng, Tư Dĩnh tìm anh có chuyện gì? Suốt cả buổi chiều đều không yên
lòng.
Mọi người ngồi ở trên sô pha, ánh mắt đều nhìn Đới Tư Dĩnh chằm chằm , muốn nhanh chóng biết có chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt Đới Tư Dĩnh dừng trên người Long Ngạo Phỉ, lo lắng nói: “Chị ấy muốn sinh con.”
Sinh con sao, mọi người ngây ngẩn cả người, quay mặt nhìn nhau, sinh con thì rất bình thường, có vấn đề gì sao?
“Tư Dĩnh, cậu nói đúng là việc này sao? Đây là chuyện tốt mà, cậu lo lắng cái gì?.” Trịnh Vũ Văn cảm thấy kỳ quái hỏi.
“Nhưng chị ấy không thể, sinh ra đứa nhỏ chẳng khác nào chấm dứt tính mạng của chị ấy.” Lời nói của Đới Tư Dĩnh giống như quả bom hẹn giờ , làm cho
mọi người chợt lặng ở nơi nào, không có phản ứng.
“Tôi muốn nhờ mọi người suy nghĩ ra một biện pháp, làm cho chị ấy từ bỏ ý niệm này trong đầu.” Đới Tư Dĩnh tiếp tục nói.
“Tại sao