
ên, tâm tình rất tốt nói chuyện với cô.
“Chị Trương, trước kia tôi nhìn không vui vẻ sao?” Đới Tư Giai thuận miệng hỏi.
“Vâng, trước đây một khoảng thời gian ngắn, rất ít khi thấy cô cười vui vẻ.” Chị Trương gật đầu nói.
Trước đây một khoảng thời gian, Đới Tư Giai bừng tỉnh ngộ, đại khái là thời
điểm Tư Dĩnh bị ép buộc và hoảng sợ, đương nhiên sẽ không vui, nhưng
người khác không biết nguyên nhân này, cô không khỏi buồn cười, cũng
không trả lời.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia còn chưa trở về, hay là cô đi nghỉ ngơi trước,
thiếu gia đã căn dặn tôi chăm sóc cô thật tốt.” Chị Trương ở bên cạnh
nói.
“Vâng, được, cảm ơn chị Trương, vất vả cho chị quá.” Đới Tư Giai cười đứng lên, khách sáo nói.
“Thiếu phu nhân, đây là việc tôi phải làm mà, tôi còn mong được hầu hạ tiểu
thiếu gia nữa.” Chị Trương nhận được sự quan tâm kinh ngạc trả lời.
Tiểu thiếu gia ư, tâm tình Đới Tư Giai đột nhiên sửng sốt, có con sao, nghĩ
đến bản thân mình có lẽ không thể cùng Phỉ đi hết con đường của đời
người, như vậy cô nhất định phải cùng anh sinh một đứa con, trong lòng
đã quyết định liền đứng đậy đi nhanh lên lầu, ngày mai, cô phải tìm gặp
Bạch Vân Phi.
Khu vực phòng bệnh của bệnh viện XX.
“Tư Giai, anh đang nghĩ em sau khi về đã quên mất người bạn này rồi, sắc
mặt em thoạt nhìn rất tốt.” Bạch Vân Phi nhìn Đới Tư Giai đang ngồi đối
diện mở miệng trêu ghẹo cô.
“Sao có thể như thế? Anh là ân nhân cứu mạng của em, em chỉ sợ anh bận rộn,
sẽ quấy rầy anh thôi.” Đới Tư Giai cũng trêu đùa với anh.
“Nói đi, anh cũng biết là nếu không có việc em sẽ không xuất đầu lộ diện như thế này?” Ngay lập tức Bạch Vân Phi khôi phục sắc mặt, nghiêm trang
hỏi.
“Quả nhiên, cũng là anh hiểu em, em sẽ nói thẳng cho anh biết, Vân Phi, em muốn
sinh con, em nghĩ anh có thể kê cho em một số thuốc ít có tác dụng phụ,
hoặc là em không uống thuốc nữa, có được không?” Đới Tư Giai nghiêm túc
hỏi.
“Sinh con
ư, em nghĩ đến việc sinh con sao, Tư Giai, anh khuyên em không nên làm
như vậy, em có biết thân thể của em cần phải uống thuốc, tất cả thuốc
đều có tác dụng phụ không tốt, đối với thai nhi rất có hại, nếu em không uống thuốc, anh sợ bệnh tình sẽ tái phát, có chuyển biến xấu, cho nên,
anh xin em nên từ bỏ ý định này đi.” Bạch Vân Phi chân thành đề nghị,
trong mắt đều là thật lòng.
“Nhưng, em thật sự muốn có con, anh chỉ cần nói cho em biết, nếu em mang thai,
sẽ có hậu quả gì?” Ý định trong lòng của Đới Tư Giai thật kiên quyết, cô đã nghĩ phải sinh cho Phỉ một đứa con.
“Nếu em cố ý mang thai, trừ khi em ngưng việc dùng thuốc, như vậy có thể bảo đảm đứa nhỏ sẽ không bị dị dạng, nhưng anh không thể cam đoan thân thể
của em có thể thụ thai hay không, nhưng nếu em ngưng dùng thuốc, anh chỉ có thể nói cho em biết, mạng sống của em có lẽ chỉ có một năm, có lẽ
còn ngắn hơn nữa, em đã biết rõ ràng, làm như vậy đáng giá sao?” Bạch
Vân Phi không hề giấu diếm nói cho cô biết kết quả.
Một năm, Đới Tư Giai ngây ngẩn, tâm trí như bay tận nơi nào, nói cách khác, ngày mà đứa nhỏ được sinh ra, có lẽ đó cũng là lúc cô ra đi.
“Tư Giai, lấy danh nghĩa của một người bạn và của một bác sĩ, anh trịnh
trọng đề nghị em, quên ý tưởng này đi, bởi vì điều này không đáng cho em mạo hiểm, trừ phi, em nguyện ý lấy tính mạng đi trao đổi, nhưng anh
nghĩ chồng em cũng sẽ không đồng ý.” Bạch Vân Phi tiếp tục nói.
“Nếu như em không sinh con, em có thể sống bao nhiêu năm?” Đới Tư Giai thận trọng hỏi, cô thực muốn biết.
“Năm năm, hoặc là lâu hơn.” Bạch Vân Phi cố ý nói thời gian lâu hơn một ít, mục đích muốn làm cho cô buông tha ý định sinh con.
“Năm năm.” Đới Tư Giai lặp lại, năm năm cũng lâu, cô có thể ở cùng Phỉ năm
năm, nhưng nếu là đứa nhỏ thì lại có thể sống với anh cả đời …..
“Tư Giai.” Bạch Vân Phi nhìn cô đang thất thần, kêu tên cô.
“Vân Phi, cảm ơn anh, em đã biết, em phải đi đây.” Đới Tư Giai đứng lên, nói lời cảm tạ.
“Tư Giai, anh khuyên em nên hiểu rõ ràng.” Bạch Vân Phi lo lắng thuyết phục cô lần nữa.
“Vâng, em sẽ cẩn thận suy nghĩ một cách tường tận, chào anh, em đi trước.” Đới Tư Gia nhẹ nhàng bước ra ngoài, bởi vì cô quyết định, cô nguyện ý đổi
năm năm sinh mệnh để lấy đứa con.
Đới Tư Giai rời đi đã lâu, nghĩ đến lúc cô gần rời đi, trên mặt có biểu
tình khác lạ, đột nhiên anh cảm thấy không an tâm, anh sợ Tư Giai thật
sự xem nhẹ mạng sống, tay vội vàng cầm lấy di động bấm một dãy số, lập
tức gọi đi….
—
Bàn bạc biện pháp giải quyết
Đới Tư Dĩnh nhìn số điện thoại trên di động cảm thấy không hề quen thuộc, không biết ai đang gọi cho cô.
“Alo, xin hỏi ai vậy?.” Cô vẫn tiếp điện thoại, lễ phép hỏi.
“Cô là Đới Tư Dĩnh phải không? Tôi là Bạch Vân Phi, thực mạo muội đã quấy
rầy cô.” Bạch Vân Phi ở đầu dây bên kia nói một cách khách sáo.
“Bác sĩ Bạch, thì ra là anh.” Đới Tư Dĩnh có chút giật mình, cũng ẩn chứa có chút bất an.
“Vâng, xem ra Đới tiểu thư vẫn còn nhớ tôi, cô có thời gian không? Tôi có việc cần tâm sự với cô, là chuyện của chị gái cô.”
“Có, được, anh tìm một chỗ, tôi lập tức tới liền.” Đới Tư Dĩnh nghe được có
chuyện về chị