
hà mãi cũng chán.
“Được,được, mai chúng ta cùng đi, rồi đi shopping luôn, lâu rồi mình cũng không đi
dạo phố.” Trịnh Vũ Văn hứng chí nói, thật sự không giống với một phụ nữ
đang mang thai.
“Cậu đi chơi một tháng rồi, vậy mà vẫn chưa đủ à?” Đới Tư Giai bất đắc dĩ
cười, đột nhiên lại thấy trong ánh mắt Tư Dĩnh hiện lên một tia ưu
thương cùng hâm mộ, cô đang nhìn chăm chú vào bụng còn chưa lộ rõ của
Trịnh Vũ Văn, Tư Giai biết đấy mãi mãi là nỗi đau của Tư Dĩnh , cô thầm
mong ông trời nhân từ một chút, đừng đối xử tàn nhẫn với Tư Dĩnh như
vậy, để cô có một đứa con.
Tại quán bar.
“Tây Bác, đừng cười nữa, không ai không biết cậu đang hạnh phúc đâu.” Hàn
Cảnh Hiên thấy bạn vẫn cười trộm nơi khóe miệng, không nhịn được lên
tiếng than.
“Đấy là mình không thể kiềm chế sự sung sướng đó lại được, cậu cũng không
phải chưa từng trải qua hạnh phúc mà, cậu hiểu không? Bây giờ mình đã
kết hôn với Vũ Văn, lại còn có con nữa, tự dưng mình thấy mình phải chín chắn lên, và còn nảy sinh cảm giác phải có trách nhiệm, đó cũng là cảm
xúc khi sắp được làm ba ba, thật sự là kỳ diệu vô cùng…..” Từ Tây Bác
nói xong mới phát hiện là mình vừa nói những điều không nên nói, chắc
chắn đã làm Cảnh Hiên xúc động, có chút hối hận nhìn anh.
Hàn Cảnh Hiên vừa cầm ly rượu thưởng thức, đột nhiên quay sang Từ Tây Bác nói: “Tây bác, mình cũng sắp làm ba.”
“Cái gì? Cậu sắp làm ba hả, Tư Dĩnh đã mang thai, chúc mừng, chúc mừng nha.” Từ Tây Bác kinh ngạc nhìn bạn, cảm giác so với chính mình sắp làm bố
còn cao hứng hơn, rồi anh lại đột nhiên nhận thấy bạn mình dường như
không có chút vui vẻ, trong lòng lại hồ nghi, rốt cuộc đã có chuyện gì
xảy ra
“Không phải Tư Dĩnh mang thai, mà là Hạ Thần mang thai.” Hàn Cảnh Hiên bất đắc dĩ nở một nụ cười.
“Cậu nói gì? Mình không hiểu?” Từ Tây Bác quả thật bị bạn làm cho hồ đồ .
“Tây bác, có một lần, mình uống rượu say, mình đã coi Hạ Thần là Tư Dĩnh ,
vì thế đã xãy ra chuyện không nên có, mình tưởng mọi chuyện chỉ có thế,
ai ngờ sau đó Hạ Thần mang thai, cô ấy muốn sinh đứa bé. Thật ra, khi
nghe cô ấy mang đứa con của mình, mình vừa vui sướng vừa đau khổ, trong
lòng mình luôn có khát vọng có một đứa con nhưng mình cũng rất rõ ràng
rằng mình không thương cô ấy, mình chỉ yêu Tư Dĩnh . Hiện tại mình rất
thống khổ và vô cùng mâu thuẫn, Mình phải làm gì bây giờ ?” Hàn Cảnh
Hiên vừa nói xong, lại uống một ngụm rượu, tối nay anh muốn mượn rượu
tiêu sầu, muốn say để quên tất cả
Từ Tây Bác nghe bạn nói xong mới bắt đầu có phản ứng, anh không muốn trách bạn, chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi: “Đừng lo, mọi chuyện sẽ có cách giải
quyết.” Kỳ thật anh cũng chưa biết nên giải quyết thế nào.
“Biện pháp giải quyết?” Hàn Cảnh Hiên cười khổ, chỉ sợ đó là một biện pháp long trời lở đất.
“Chuyện này có ai khác biết không? Tư Dĩnh có biết không? Hạ Thần cô ấy nghĩ
thế nào? Cô ấy có ép cậu phải ly hôn không?” Từ Tây Bác liên tiếp hỏi.
“Không biết, hiện tại mình cũng mới nói cho cậu, Hạ Thần chỉ muốn sinh đứa bé, cũng không ép mình làm gì hết, chính vì thế nên hiện tại mình cũng
không biết cần phải làm gì??? Mình thật có lỗi với Tư Dĩnh , cũng thật
có lỗi với Hạ Thần.” Hàn Cảnh Hiên lắc đầu, sau đó lại uống tiếp một ly
rượu
“Cảnh Hiên, đừng khẩn trương lên như vậy, có lẽ đây sẽ là một kết quả không tồi,
cậu nghĩ xem, Tư Dĩnh không thể sinh con, Hạ Thần lại là người có thể
sinh giúp cậu, không phải thế cũng tốt sao?” Từ Tây Bác tận lực hướng
tới một suy nghĩ lạc quan
“Tây Bác, cậu đừng suy nghĩ ngây thơ thế nữa, Hạ Thần sẽ không giao đứa bé
cho mình đâu, chẳng lẽ cậu muốn mình trơ mắt ra nhìn con mình gọi mình
là chú, hoặc cho dù nó có gọi mình là ba đi chăng nữa, cũng không ở cùng chỗ với mình sao???.” Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ đến tương lai xa xôi.
Từ Tây Bác trầm mặc suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đề nghị: “Cảnh
Hiên, vậy thì chỉ có thể có hai biện pháp, một …là cậu ly hôn với Tư
Dĩnh , sau đó cưới Hạ Thần. Hai là cậu có gắng thuyết phục Hạ Thần giao
con cho cậu chăm sóc.”
“Ha ha…” Hàn Cảnh Hiên nở nụ cười, đó là một nụ cười khổ và bất đắc dĩ,
nhìn bạn nói: “Cậu nói đều đúng nhưng một là mình sẽ không ly hôn với Tư Dĩnh vì mình yêu cô ấy, hai là Hạ Thần bất luận thế nào cũng sẽ không
giao con cho mình. Vì thế mình mới đau khổ, cậu hiểu không?”
Từ Tây Bác thở dài, bất đắc dĩ an ủi bạn: “Quên đi, Cảnh Hiên, xe đến núi
ắt có đường, thuyền dến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên đi,
rồi sẽ có ngày mọi chuyện sẽ có cách để giải quyết.”
Hàn Cảnh Hiên khóe miệng khẽ nhếch, có sao? Ai chẳng hiểu dây chỉ là lời an ủi, anh lại cầm chén rượu một hơi cạn sạch.
“Cảnh Hiên, đừng như vậy.” Từ Tây Bác bắt lấy chén rượu của bạn, không muốn bạn mình tiếp tục làm tổn hại thân thể
“Tây Bác, đừng lo cho mình, để mình phóng túng một lần, cậu có biết mình
hiện tại rất đau khổ không?” Hàn Cảnh Hiên gạt tay bạn ra, lại tiếp tục
uống, một ly lại một ly
Từ Tây Bác không khuyên can nữa, anh biết bạn cần xả mọi sự thống khổ,
mượn rượu giải sầu là bản tính của đàn ông, bây giờ anh chỉ có thể chi