Old school Easter eggs.
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326894

Bình chọn: 9.5.00/10/689 lượt.

thế nào,

em đã nghĩ kỹ, bất kể Cảnh Hiên quyết định làm sao em cũng sẽ đồng ý,

chỉ sợ anh ấy thật sự muốn cùng những người phụ nữ kia lên giường.” Tư

Dĩnh rất bất đắc dĩ, bởi vì cô không có quyền lựa chọn.

“Tư Dĩnh, không nên tự làm khó mình, không nên chịu khổ một mình như vậy,

không nên suy nghĩ vì người khác nhiều như vậy, em tự mình nghĩ xem, em

sẽ vui vẻ sao?” Tư Giai thật lòng yêu thương cô, cô thật là quá lương

thiện.

“Em biết rồi, em sẽ vì mình mà suy nghĩ.” Tư Dĩnh khẽ cười, chỉ cần tất cả mọi người vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ.

“Tư Dĩnh, không nên nói những chuyện không vui nữa, chị tới là để nói

chuyện vui nha, em có nhớ không, chuyện lần đó đồng học nhận lầm chúng

ta không? Chúng ta………” Tư Giai nhớ lại chuyện cũ vui vẻ nói.

“Vâng, nhớ chứ ạ…” Tư Dĩnh cũng hào hứng nói.

___________

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã nửa tháng.

Mấy ngày nay Hạ Thần cảm thấy rất không thoải mái, không muốn ăn, chỉ muốn

ngủ, còn nôn mửa nữa, vội vàng đi tới bệnh viện để kiểm tra.

“Người kế tiếp, Hạ Thần”. Y tá kêu tên.

Hạ Thần đi vào phòng khám, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, là bệnh đau dạ dày sao? Có nghiêm trọng không?”

“Không phải” Bác sĩ khẽ mỉm cười.

“Vậy đó là bệnh gì?” Hạ Thần lo lắng hỏi.

“Ha ha.” Bác sĩ khẽ cười một chút nói: “Chúc mừng cô, Hạ tiểu thư, cô có thai rồi.”

“Cái gì? Bác sĩ, ông nói lại một lần nữa.” Bản thân Hạ Thần không thể tin được.

“Hạ tiểu thư, cô mang thai.” Bác sĩ cười lặp lại một lần nữa.

Hạ Thần lặng người nhìn bác sĩ, thật lâu sau mới phản ứng lại, cô mang thai, kích động nói: “Cám ơn, bác sĩ.”

Hạ Thần ra khỏi

bệnh viện, tâm tình vô cùng vui sướng, cô đã mang thai, đây không phải

là ông trời cố ý giúp cô sao, giúp cô có được Cảnh Hiên .

Tay rút điện thoại ra gọi.

Hàn Cảnh Hiên buông điên thoại xuống, liền vội vàng chạy đến chỗ Hạ Thần,

thấy cô đang ngồi ở quảng trường, ngắm một cậu bạn nhỏ đang vui vẻ đùa

lũ bồ câu trước mắt.

“Mẹ, đàn bồ câu này bay đi đâu vậy? Ba mẹ chúng đâu ah?” Một cậu bé khoảng

chừng ba bốn tuổi vừa đuổi theo đàn bồ câu, vừa tò mò nháy mắt hỏi mẹ

nó.

“Con trai à, đây là nhà của đàn bồ câu mà, nó bay đi rồi lại bay về đây. Còn ai là

cha mẹ của bồ câu thì mẹ cũng không biết, chỉ có bồ câu con mới biết

thôi.” Bà mẹ bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho con.

Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi: “Bồ câu ơi cho ta hỏi này, cha mẹ của mày là ai vậy?”

Hạ Thần thấy cậu bé ngây thơ thật đáng yêu, không khỏi cười khẽ. Đứa bé này thật đáng yêu.

“Hạ Thần, tìm anh có chuyện gì vậy?” Hàn Cảnh Hiên đến trước mặt cô hỏi,

trong điện thoại cô nói thật mơ hồ khiến anh không khỏi bất an trong

lòng.

“Cảnh

Hiên, anh đến rồi thì ngồi xuống đi.” Hạ Thần ngẩng đầu nhìn anh, bảo

anh ngồi xuống rồi lại nhìn sang cậu bé đáng yêu hỏi: “Cảnh Hiên, anh

thấy cậu bé kia có đáng yêu không?”

Cảnh Hiên theo ánh mắt cô nhìn sang thì thấy một cậu bé đang cầm một vật gì

đó trêu đùa đàn bồ câu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ mang theo một nụ

cười hồn nhiên, khuôn mặt anh cũng không khỏi lộ ra một tia dịu dàng,

con, anh cũng đã từng muốn có.

“Có phải đứa bé đáng yêu quá không, nếu là con của chính mình thì chắc chắn nó lại càng đáng yêu.” Trong ánh mắt Hạ Thần tràn ngập sự dịu dàng của

người mẹ, bộ dạng nho nhỏ kia, bàn tay bé xíu, khuôn mặt xinh xắn, thân

thể nhỏ nhắn, dường như cô đã thấy được hình ảnh đứa con của chính cô

“Hạ Thần, rốt cuộc có chuyện gì mà em gọi anh?” Hàn Cảnh Hiên lại hỏi, hôm

nay cô gọi anh ra đây không phải chỉ để ngắm cậu bé kia thôi chứ.

Hạ Thần thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn anh, từng chữ một nói: “Cảnh Hiên, em có thai rồi, là con của anh”

Có thai? Hàn Cảnh Hiên dường như cứng người nhìn cô, thật không thể tin

được khi nghe cô nói thế, cô chỉ ở với anh có một đêm thôi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện này thật sao?

“Em thật sự mang thai sao?” Anh cố gắng xác minh lại một lần.

“Để em cho anh xem, cái này thì em không thể tự làm ra được đâu.” Hạ Thần lấy kết quả từ bệnh viện đưa ra cho anh xem.

Nhìn tờ kết quả của bệnh viện, trên đó rõ ràng ghi kết quả là dương tính,

trên mục chuẩn đoán bệnh còn rõ ràng hai chữ mang thai.

Tâm tình Hàn Cảnh Hiên dương như nhanh chóng rơi xuống đáy cốc, tờ kết quả

trên tay anh cũng theo đó mà rơi xuống, Hạ Thần đã mang thai, anh chưa

từng nghĩ đến chuyện này, anh nên làm sao bây giờ? Hạ Thần định sẽ làm

gì bây giờ?

“Hạ

Thần, em định làm gì với đứa bé này?” Trầm mặc một lúc lâu, Hàn Cảnh

Hiên mới cất tiếng hỏi, anh biết hiện tại anh chỉ có thể đối mặt với nó

“Làm gì à? Đương nhiên là em sẽ sinh nó. Bởi vì đây là con của anh mà.” Hạ

Thần đã quyết định, chẳng qua cô chỉ muốn thông báo với anh một tiếng.

Sinh con, Hàn Cảnh Hiên vô cùng sửng sốt, nhưng ngay lập tức nói : “Được, Hạ Thần, em sinh con cho anh, anh sẽ dùng hết mọi khả năng của mình để bồi thường cho em.”

Nghe những lời nói của anh, mọi sự tức giận của Hạ Thần trong nháy mắt tích

tụ ngày càng nhiều, anh lại muốn cô sinh con rồi đưa con cho anh và Tư

Dĩnh sao? Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta, thật là