
t chỗ rồi, ở quán rượu Thánh Long.”
“Được, mình đi.” Hàn Cảnh Hiên vừa nói vừa cầm áo khoác đi.
Hạ Thần cùng Hàn
Cảnh Hiên đi vào quán rượu Thánh Long, cô cố ý chọn một vị trí không quá bị người khác chú ý, lại có thể thấy rõ được người ngồi ở bên ngoài,
một chỗ thích hợp để anh có thể phát hiện ra.
“Hạ Thần, sao lại ngồi ở chỗ này? Phía trước không tốt hơn sao?” Hàn Cảnh Hiên vừa ngồi xuống, vừa thuận miệng hỏi.
“Cảnh Hiên, ngồi ở đây tốt hơn, nếu ngồi ở phía trước có gặp người quen, họ
lại ra chào hỏi sẽ quấy rầy chúng ta ăn cơm.” Hạ Thần cười ngọt ngào
giải thích, che dấu mục đích thực sự của chính mình.
“Ừm, cái đó cũng đúng, tốt lắm, em gọi món ăn đi.” Hàn Cảnh Hiên cười khẽ
một chút, tiểu nha đầu này xem ra đã biết suy nghĩ nhiều hơn rồi.
Long Ngạo Phỉ nhận được thông báo của thư ký, nghi hoặc một chút, Tư Dĩnh
tìm anh, vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại lại đây? Hẹn gặp sáu
giờ, nhìn kim đồng hồ chạy, cũng nhanh đến, mặc kệ thế nào… Anh vẫn là
quyết định đi xem, chẳng may Tư Dĩnh ở đó chờ anh thì làm sao bây giờ?
Đới Tư Dĩnh buông điện thoại đã lâu, cũng nghi hoặc khó hiểu, Long Ngạo Phỉ muốn tìm mình thì tại sao phải nhờ thư ký gọi điện thoại hộ? Rốt cuộc
có nên đi hay không? Lại nghĩ đến câu của thư ký “Có chuyện quan trọng
cần nói”, nghĩ nghĩ, Cảnh Hiên hôm nay dù sao cũng không về nhà ăn cơm,
mình đi tới đó chắc cũng không việc gì…
Long Ngạo Phỉ đến nhà hàng Thánh Long, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, liền phát hiện, Đới Tư Dĩnh đang đi vào cửa.
“Tư Dĩnh, nơi này.” Anh giơ tay lên vẫy.
Đới Tư Dĩnh thấy anh, lập tức nhẹ nhàng đi qua.
Khi bọn họ vừa đến, Hạ Thần liền nhìn thấy được, một mặt cô cùng Cảnh Hiên
đang ăn cơm, mặt khác lại vụng trộm quan sát nhất cử nhất động của bọn
họ.
“Tư Dĩnh, em muốn ăn cái gì?” Long Ngạo Phỉ cầm thực đơn hỏi.
“Tùy tiện cái gì cũng được.” Đới Tư Dĩnh thuận miệng đáp, cô không phải đến
ăn cơm, mà là muốn đến xem anh có chuyện quan trọng gì cần nói.
“Được, vậy anh tự mình chọn nhé, món này, thêm món này nữa…” Long Ngạo Phỉ chỉ vào tên đồ ăn trong thực đơn, nói với nhân viên phục vụ.
“Vâng, xin ngài chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.” Cô phục vụ mỉm cười nói, sau đó rời đi.
“Anh tìm em có việc sao?” Đới Tư Dĩnh cắn cắn môi, thấy anh không nói lời nào, thôi thì chính mình tự mở miệng trước.
Long Ngạo Phỉ hơi sửng sốt, mình tìm cô ấy, sao lại thế này? Khó hiểu nhìn Đới Tư Dĩnh: “Không phải em tìm anh sao?”
Lời anh vừa nói làm Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn anh. “Không
phải anh kêu thư ký gọi điện thoại cho em nói, sáu giờ tới quán rượu
này, anh có chuyện quan trọng cần nói với em sao?”
“Cái gì? Anh không có?” Long Ngạo Phỉ cũng lắp bắp kinh hãi nói: “Không phải em gọi điện đến công ty anh rồi bảo thư ký nói cho anh biết em tìm anh
có chuyện quan trọng cần nói sao?”
“Em cũng không có, sao lại thế này?” Hai người đồng thời sửng sốt, cuộc
điện thoại kia vốn khiến cho người ta hoài nghi, là vì mục đích gì,
chẳng lẽ chỉ là vì muốn cho bọn họ gặp mặt, ai lại đi làm chuyện nhàm
chán như vậy?
“Quên đi, Tư Dĩnh, không cần suy nghĩ, mặc kệ vì mục đích gì? Nếu chúng ta đã đến đây, vậy ăn cơm xong rồi đi.” Long Ngạo Phỉ cười khẽ một chút.
“Anh nói xem ai lại nhàm chán đến độ nghĩ ra trò vui đùa này?” Đới Tư Dĩnh
không cự tuyệt, nhìn anh hỏi, cô không thể nghĩ ra được.
“Anh cũng không nghĩ ra, đại khái cứ cho là một trò đùa dai đi, không muốn
lấy tiền của chúng ta mà chúng ta cũng không tổn thất gì, theo anh cứ bỏ qua đi vậy.” Long Ngạo Phỉ trong lòng có chút cao hứng, mặc kệ mục đích của người ta là gì, anh cứ cảm ơn người kia đã làm cho anh cùng Tư Dĩnh gặp mặt.
“Ha ha, cũng đúng.” Đới Tư Dĩnh cười khẽ một chút, dù sao cũng không nghĩ được là ai?
Long Ngạo Phỉ có chút thất thần nhìn cô, đã bao lâu rồi, lâu đến chính anh
cũng không thể nhớ rõ, mới nhìn thấy Tư Dĩnh cười như thế này.
“Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã mang lên đủ, mời dùng. Chúc ngon miệng!” Cô phục vụ mỉm cười nói.
“Cảm ơn.” Long Ngạo Phỉ lấy lại tinh thần.
“Tư Dĩnh, nếm thử xem, ăn được không?” Long Ngạo Phỉ làm động tác mời.
Đới Tư Dĩnh không khách khí, cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn chậm rãi đưa lên miệng, gật gật đầu nói: “Rất ngon.”
Hạ Thần nhìn bọn họ tựa hồ không khác gì là đang hẹn hò, ánh mắt cố ý liếc về phía đó, làm cho Hàn Cảnh Hiên ngồi bên cạnh phát hiện ra.
“Hạ Thần, em đang nhìn gì vậy? Tại sao không ăn?” Hàn Cảnh Hiên kỳ quái
nhìn cô, tại sao cứ nhìn đi nơi khác, vừa muốn xoay người nhìn về phía
Hạ Thần nhìn.
Hạ Thần làm bộ như bối rối ngăn lại anh: “Không có gì… Em cũng không nhìn thấy gì cả?”
Cô càng như vậy, Hàn Cảnh Hiên càng thấy hoài nghi, không để ý tới ngăn
cản của cô, quay đầu lại, liền thấy Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Dĩnh đang
ngồi ở phía đó cùng nhau ăn cơm, không khí dường như rất vui vẻ.
Ánh mắt có chút nghi hoặc, sắc mặt tươi cười cứng đờ một chút, Tư Dĩnh vì
sao lại ở cùng một chỗ với anh ta, chẳng lẽ, hai người vẫn thường hay
lui tới? Mặc kệ, cứ cho là ngẫu nhiên gặp nhau đi, hẳn là sẽ không như
mìn