
lại biết chuyện này?
Hạ Thần thấy rõ được toàn bộ phản ứng của Tư Dĩnh, trong lòng có chút đắc
ý, hóa ra cô ta thật sự không thể sinh con, quả thật là trời đã giúp cô, cô sẽ không thể buông tha cho Hàn Cảnh Hiên lần nữa.
“Sao không nói gì? Đới Tư Dĩnh, cô thật ích kỷ, cô không nghĩ rằng sự ích kỷ của cô sẽ hại Cảnh Hiên sao?” Hạ Thần lạnh lùng nhìn cô.
“Tôi nên nói gì bây giờ? Cô nói đúng, tôi ích kỷ, nhưng tôi có thể nói gì
đây?” Đới Tư Dĩnh cười khổ, cô không biết mình phải nói gì trong trường
hợp này.
“Cô có
thể làm gì sao ? Vấn đề là ở chỗ cô muốn thế nào? Cô có thể rời khỏi
Cảnh Hiên, đây không phải là một biện pháp tốt sao? Vấn đề là cô có muốn không thôi? Không phải ư? ” Hạ Thần vô cùng muốn Tư Dĩnh rời đi, lúc đó cô mới có cơ hội.
“Tôi có thể rời xa Cảnh Hiên, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không đổng ý. Anh ấy sẽ vô cùng đau khổ, chẳng lẽ đó không phải là làm tổn thương anh ấy
sao?” Đới Tư Dĩnh hiểu được đó không phải là ý kiến hay vì cô biết Cảnh
Hiên chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Phải, cô rời đi, anh ấy sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, nhưng chỉ một thời gian
thôi, Đới Tư Dĩnh, cô đừng quên, tình yêu rồi dần dần cũng sẽ phai nhạt
theo thời gian, vậy lúc đó hai người lấy gì để đảm bảo? Đứa con sao?
Nhưng đáng tiếc cô lại không thể có được.” Hạ Thần cố ý nói những lời
khiến Đới Tư Dĩnh tổn thương.
Sắc mặt Đới Tư Dĩnh càng ngày càng xấu, cô không thể phủ nhận những điều Hạ Thần vừa nói, gia đình mà không có con, đó chính là một gia đình bất
hạnh, thụ tinh trong ống nghiệm cũng là một cách nhưng tỷ lệ thành công
là bao nhiêu? Sẽ tốn bao nhiêu sức lực cùng thời gian?
“Hạ Thần, cô nói thật đi, cô tới đây có việc gì?” Tư Dĩnh hít một hơi thật
sâu, cô không tin hôm nay Hạ Thần đến đây chỉ để nói với cô những chuyện này.
“Tôi đến
để làm gì cô còn chưa rõ sao? Trong ngày cô kết hôn, tôi đã nói sẽ cướp
lại Hàn Cảnh Hiên , chỉ là, bây giờ không phải là tôi cướp, mà là cô
không thể không buông tay Cảnh Hiên ra để anh ấy có một “gia đình” đúng
nghĩa.. Chỉ cần cô vì Cảnh Hiên mà suy nghĩ, nhất định sẽ khiến mọi
chuyện tốt đẹp hơn, đúng không?”
Hạ Thần nói rõ ý định của mình là muốn đoạt lại Hàn Cảnh Hiên .
“Hạ Thần, tôi hiểu ý cô, nhưng tôi sẽ không chủ động từ bỏ anh ấy, cũng sẽ
không chủ động rời đi, bởi điều đó sẽ khiến cả hai chúng tôi cùng tổn
thương, Nhưng nếu có một ngày anh ấy từ bỏ tôi, để tôi rời đi thì chắc
chắn tôi sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý, không hề có ý định oán trách, để anh ấy được hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Thần, kiên
định nói ra ý nghĩ của mình
“Đới Tư Dĩnh, tôi thật nghi ngờ, không phải người cô yêu là Long Ngạo Phỉ
sao? Sao cô lại muốn lấy Cảnh Hiên? Cô cũng đã từng nói cô không yêu anh ấy? Nhưng cô yên tâm, sẽ có ngày tôi sẽ khiến Cảnh Hiên chủ động từ bỏ
cô, cô hãy nhớ những gì cô nói hôm nay, cam tâm tình nguyện rời xa anh
ấy.” Hạ Thần nghi hoặc nhìn Tư Dĩnh, cô thật không hiểu Tư Dĩnh đang
nghĩ điều gì.
Lần thứ hai Tư Dĩnh lại bị dọa cho khiếp sợ, cô ấy biết Long Ngạo Phỉ? Cô
ấy biết cô yêu Long Ngạo Phỉ? Vậy còn điều gì cô ấy không biết? Đột
nhiên cô không khỏi cảm thấy người phụ nữ trước mặt thực sự đáng sợ.
“Không cần phải sợ hãi như vậy… Trên đời này không có gì là gọi là bí mật, chỉ cần cô làm thì sẽ có một ngày mọi người đều biết, hôm nay làm phiền cô
rồi, tôi đi đây, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, nhanh thôi.”
Hạ Thần nhìn Tư Dĩnh, nói xong liền tự mình đi về phía cửa, mục đích của cô hôm nay đã đạt được.
Tận đến khi tiếng đóng cửa vang lên Tư Dĩnh mới dần hồi phục được tinh thần trở lại…
Long Ngạo Phỉ trở
lại căn nhà trống rỗng, xung quanh vắng lặng, không hề có hơi ấm của con người, trong phòng ngủ, bóng dáng Tư Dĩnh và Tư Giai cứ luân phiên xuất hiện trong đầu anh, anh không hiểu tại sao anh lại rơi vào tình trạng
này, cả hai người mà anh yêu nhất đều bỏ anh ra đi.
Có lẽ anh phải đến thăm Tư Giai xem tình hình cô ấy như thế nào…
Đới Tư Giai lẳng lặng ngồi một chỗ, cô về nhà đã vài ngày, cũng đã bình
tĩnh suy nghĩ nhiều điều, đột nhiên hiểu rằng, hóa ra kể từ ngày cô bỏ
đi, mọi chuyện đều đã thay đổi.
Người thay đổi, tình yêu cũng sẽ đổi thay, cô có thể trách ai? Có trách thì
chỉ có thể trách chính mình, là tự cô đã sai, không nên lừa dối anh rằng cô đã có người khác rồi, nếu lúc trước cô thẳng thắn chia sẻ với anh,
có lẽ mọi chuyện đã không như vậy, nhưng cô vẫn không thể bảo mình tha
thứ cho Tư Dĩnh , tuy không thể trách em gái nhưng những chuyện vừa rồi
cứ như con ma, quanh quẩn, bám riết lấy cô không rời.
“Thiếu gia, cậu đến.” Thím Trương ra mở cửa nói.
“Thím Trương, vợ tôi đâu?” Long Ngạo Phỉ nhẹ giọng hỏi.
“Dạ, thiếu phu nhân ở trong phòng.”
“Mấy ngay nay cô ấy thế nào?” Long Ngạo Phỉ hơi chần chừ.
“Dạ, thiếu phu nhân chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng, không muốn nói chuyện với ai hết… ” Thím Trương lễ phép nói .
“Cám ơn thím, tôi đi vào trước đây.” Long Ngạo Phỉ nói xong, nhẹ mở cửa phòng ngủ, đi vào.
“Phỉ, anh đến à?” Đới Tư Giai bình tĩnh nhìn anh nói, từ lúc anh nói chuyện với thím Trươ