Teya Salat
Người Vợ Ở Riêng

Người Vợ Ở Riêng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

ư kỳ nói chỗ nào.

Điền Điềm mặc váy công chúa, hai gò má ửng hồng, là một cô gái trẻ: “Các cô không để ý sao? Gần đây kỹ sư lập trình đại nhân đều có nụ cười và đôi mắt đào hoa làm người ta chết không đền mạng, mặc dù đôi môi khêu gợi không nhếch lên, nhưng không giống bộ dạng mím môi kiên nghị như trước, vẻ mặt dịu dàng làm người khác không nhịn được say mê.”

Vu Lâm cũng chớp chớp đôi mắt to tròn, hiếm khi không tranh cãi với Điền Điềm mà còn phụ hoạ: “Nếu nhân viên nữ nhìn thấy kỹ sư lập trình đại nhân sớm hơn, có lẽ bây giờ anh ấy không còn mảnh vụn nào rồi.”

Thượng Quan Tĩnh vẫn như mọi ngày, vẻ mặt bình tĩnh: “Khi bước vào thời kỳ động dục, anh ta như chim khổng tước, khai bình thái an.

Nghĩ lại cuộc hội thoại của mấy cô gái đó, sắc mặt thì Nhược Huyên càng ngày càng khó coi, giả vờ làm việc chăm chỉ để Bùi Thần Dật ngồi bên cạnh nhìn.

Thừa dịp mọi người đang tập trung nhìn Tiết Duệ Uyên báo cáo vắn tắt, cái tay Bùi Thần Dật đặt trên đầu gối bỗng nhiên di động, khẽ chạm vào đầu gối thì Nhược Huyên, cơ thể cũng sát lại gần cô, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy: “Nhược Huyên, không thoải mái sao?”

Vẻ mặt thì Nhược Huyên nhìn anh không hoà nhã: “Hừ.” Chân cũng di động chút, cố gắng tránh khỏi tay anh.

Bùi Thần Dật cẩn thận suy đoán: “Dì cả tới sao?”

thì Nhược Huyên chậc một tiếng, không to lắm, không ai nghe được, cô lườm anh nhưng vẫn không để ý tới anh.

Chân Bùi Thần Dật cũng di động, kề sát chân thì Nhược Huyên: “Nếu không hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn?”

thì Nhược Huyên khẽ nhấc chân, đạp mạnh vào chân anh. “Tự anh ăn đi, xí!”

Bùi Thần Dật hơi cau mày, không kêu rên cũng không bảo cô bỏ chân ra, còn chưa kịp nói gì, đèn hùynh quang trong phòng đã sáng, Tiết Duệ Uyên nói tan họp, tất cả nhân viên tham dự cuộc họp đều đi ra ngoài.

thì Nhược Huyên đứng lên rồi Iườm anh lần nữa, sau đó ôm laptop đi ra, Bùi Thần Dật nhìn bóng lưng duyên dáng của cô.

Bùi Thần Dật không vội vã đuổi theo, đợi mọi người đi gần hết, anh mới đứng lên.

“Xem ra gần đây cậu sống rất tốt." Tiết Duệ Uyên cười xấu xa.

Bùi Thần Dật hơi hưởng ứng: "Nhờ phúc của cậu."

"Người đẹp đi rồi liền đối xử lạnh nhạt như vậy với anh em, cậu không có nhân tính à?" Tiết Duệ Uyên cố tỏ vẻ tan nát cõi lòng, nói đùa với Bùi Thần Dật.

"Cậu hi vọng tôi nhiệt tình với cậu, chắc chứ?" Bùi Thần Dật nghiêng người nhìn anh ta.

Bị Bùi Thần Dật nhìn như vậy, tim Tiết Duệ Uyên lại đập chậm hai nhịp, anh ta giẫm phải mìn rồi hả? không thể nào, đừng phá hỏng tài liệu trong máy tính anh ta nữa mà.

"Khụ khụ, tôi chỉ cảm thấy, à, cậu biết cậu không hay tham dự cuộc họp, có phải nên ở trong mấy lần họp này, để mọi người thấy tài năng lập trình phi thường của cậu hay không, làm tất cả nhân viên sùng bái?" Tiết Duệ Uyên lặng lẽ quan sát nét mặt Bùi Thần Dật, thấy nét mặt anh không tốt, lật tức gió chiều nào che chiều ấy: "Dĩ nhiên tôi không nói cậu không phải chuyên nghiệp, cậu hiểu ý tôi mà, phải không?"

Bùi Thần Dật thờ ơ trả lời: "Ừ." Sau đó đi ra ngoài.

Tiết Duệ Uyên đuổi sát theo sau: "Có phải cậu phiền muộn gì không?" Anh ta bám lấy vai Bùi Thần Dật: "Anh em, có chuyện gì phiền muộn cứ nói với tôi, có lẽ tôi có thể…..“

nói một nửa Tiết Duệ Uyên đột nhiên dừng lại, thấy anh nhìn hướng khác, nói tiếp: "Có lẽ tôi biết cậu phiền muộn cái gì rồi, ha ha." Anh ta cười khẩy hai tiếng rồi có vẻ lúng túng.

Bùi Thần Dật hơi nhíu mày, nhìn theo tầm mắt của Tiết Duệ Uyên.

Có hai người đứng ở góc tường, một nam một nữ, nam nhìn hơi quen, hình như là người bộ phận kỹ thuật, nữ không phải người vừa mới phát cáu với anh sao?

Nam chống một tay lên tường, chặn thì Nhược Huyên giữa bức tường và mình,đầu hơi cúi xuống, nhìn từ phía sau giống như đang hôn thì Nhược Huyên.

Sắc mặt Bùi Thần Dật nặng nề, mặt đen lại, đi về phía góc tường.

Tiết Duệ Uyên mỉm cười, cũng không ngăn cản hoặc giúp một tay, vẫn cứ bàng quan, thì ra lần này Bùi Thần Dật nghiêm túc, còn tưởng rằng anh sẽ giống hai lần trước.

"Tào….Thụy đúng không? Anh có thể tránh ra không, anh đang quấy nhiễu tôi đó.”

Tào Thụy nghe được thì Nhược Huyên đang bực mình, nắm chắt thời cơ nói những lời mình muốn nói: “Nhược Huyên, anh có thể gọi em như vậy không?”

không thể! Trong lòng thì Nhược Huyên kêu lên.

Nhưng Tào Thụy vốn không cho cô trả lời: "Anh biết hành động như này rất đột ngột, trong lúc nhất thời em có thể không chấp nhận được, nhưng anh thật sự không thể khống chế chính mình.

Anh ta bị bệnh rồi, biết người khác không chấp nhận còn làm, khống chế không được thì đi gặp bác sĩ đi, đừng đến đây làm phiền cô.

Sau khi gặp em lần trước, anh đã bị em hấp dẫn, mấy ngày nay trong đầu anh luôn hiện lên khuôn mặt em, lúc đó vì em tức giận nên hai má ửng đỏ, đôi mắt to tròn đầy lửa giận, thật làm anh không tự chủ được mà mê đắm."

Con bà nó, anh ta có khuynh hướng thích ngược, lần trước cô nói năng khó chịu để anh ta mau biến mất, nhưng mà như vậy lại hấp dẫn anh ta chắc chắn người này bị bệnh rồi.

"Em cũng có ý với anh phải không? Nhược Huyên, làm bạn gái anh nhé."

Má ơi, ai có