Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Vợ Ở Riêng

Người Vợ Ở Riêng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

hì Nhược Huyên xem thường, nhìn anh anh lại vô tội nhìn cô, cuối cùng lửa giận của thì Nhược Huyên cũng bị bộ dáng vô tội của anh dập tắt rồi, cô mệt mỏi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm.

Bùi Thần Dật nhìn bóng lưng mệt mỏi của cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ, chương trình phức tạp trong máy tính cũng không cảm thấy đáng ghét nữa, nghe tiếng bát đũa va chạm trong phòng bếp, một cảm giác ấm áp tràn đầy tim anh, anh phát hiện mình thích cô lo lắng như vậy vì anh, thích cô như cô vợ nhỏ nấu cơm giúp anh.

thì Nhược Huyên vào bếp không bao lâu đã có mùi cơm chín, Bùi Thần Dật ngồi ở bàn ăn vô cùng kinh ngạc, cô lại có thể làm ra những món này trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tiêu chuẩn bốn mặn một canh, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng làm người ta cảm thấy thèm.

“Trong tủ lạnh nhà anh không còn gì để nấu cả, không thích thì đừng ăn.” thì Nhược Huyên thấy Bùi Thần Dật nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn lâu như vậy mà vẫn không động đũa, cho rằng anh thấy cô nấu không ngon.

Hừ, cô đã nấu cơm cho anh, anh còn muốn thế nào? cô không phải đầu bếp, anh còn dám ghét bỏ, ghét bỏ thì tự mình làm đi!

Bùi Thần Dật lắc đầu cười nói: “Chỉ là lâu rồi anh không ăn mấy món như này, rất thơm, anh cho rằng em không biết nấu ăn.”

thì Nhược Huyên đắc ý, ai cũng thích người khác khen mình, tâm trạng rất vui vẻ, cười hì hì nói: "Đương nhiên tôi biết nấu, những món này chỉ là những món ăn bình thường thôi, tôi còn biết làm những món cao cấp hơn, lần sau tôi sẽ làm cho anh ăn."

"Được. “ Hai mắt anh sáng như sao, sáng ngời khiến cô suýt nữa không rời mắt được, hình như sâu trong mắt còn có chút mong đợi, thái độ lịch sự của anh chưa bao giờ biến mất.

thì Nhược Huyên sờ sờ mũi, xấu hổ nhìn chỗ khác: "không nói nhiều nữa, thức ăn sắp nguội rồi." cô gắp một đống thức ăn vào bát anh: "không phải đói bụng sao, mau ăn đi."

Trong lòng Bùi Thần Dật có một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp làm tay chân anh nóng lên, có lẽ bởi vì khi một người quá cô đơn, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy cũng làm trái tim anh rung động.

Sau khi ăn xong, thì Nhược Huyên cầm ly thuỷ tinh đi vào phòng đọc sách: “Lúc này phải uống nhiều nước muối để tiêu đờm, nếu không anh chờ vào bệnh viện đi."

Bùi Thần Dật nhận lấy ly nước uống một hớp, nước hơi ấm, không nóng không lạnh: "Cám ơn."

thì Nhược Huyên nhìn yết hầu cử động khi anh uống nước, mặt lại hơi đỏ, đột nhiên cô phát hiện nhiều động tác bình thường người đàn ông này cũng có thể gợi cảm như vậy.

"Ừm, không cần khách khí."

Uống xong, Bùi Thần Dật để ly xuống, dùng ngón tay lau giọt nước bên khóe miệng: “Nhuợc Huyên, anh có thể yêu cầu một việc không?"

"Hả, yêu cầu gì?" thì Nhược Huyên nhìn ngón tay anh, bị động tác nhỏ của anh làm không tập trung, như lạc vào cõi tiên, cô không nhìn đôi mắt sâu lắng của anh, nếu không phải phụ nữ có giác quan thứ sáu thì không biết anh đang tính toán gì.

Bùi Thần Dật nhìn ánh mắt cô nhìn mình, trong lòng cực kỳ thỏa mãn.

“Về sau em có thể tới nhà anh giúp anh nấu cơm không?” Anh cực kỳ mong đợi nhìn cô: “Anh sẽ trả em tiền công.”

thì Nhược Huyên hơi sửng sốt, anh có ý gì muốn cô thường thường tới nhà anh chỉ để nấu cơm? Nhưng cho dù là ý tứ gì cô cũng không bài xích, thậm chí còn hơi mong chờ.

"Có thể.”

Bùi Thần Dật vui mừng cười, hôn trán cô, sau đó hôn lên má cô: "Cám ơn."

Xem ra hạnh phúc cũng không khó theo đuổi như người ta nói.

Kể từ lúc thì Nhược Huyên đồng ý nấu cơm cho Bùi Thần Dật, đồ ăn của anh từ mỳ ăn liền đã biến thành những món ăn gia đình phong phú lại đầy dinh dưỡng, ăn ngon, ngủ ngon, kết quả chính là gần đây khí sắc anh rất tốt, tâm trạng cũng tốt hơn. Bùi Thần Dật vốn cao lớn lại anh tuấn, khuôn mặt đẹp, ngọc thụ lâm phong, là một người đàn ông dịu dàng nho nhã, cho dù không quan tâm người khác, nhưng phụ nữ để ý ô đã kết hôn trên chứng minh thư của anh quả thật không ít.

Khoảng thời gian này, hàng trăm nhân viên nữ của Thịnh Thế như mèo động dục, thỉnh thoảng có người đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc của kỹ sư lập trình, mấy cô gái xinh đẹp trong bộ phận kỹ thuật cũng không chịu thua người ta, cướp bản báo cáo của tổ trưởng để được đến phòng làm việc của Bùi Thần Dật.

Có người còn cố ý đi mua bánh bao hấp ngon nhất đặt trên bàn thì Nhược Huyên vẫn không quên ghi giấy, nội dung không phải chuyện gì khác ngoài chuyện xin thì Nhược Huyên giúp, tặng bánh bao cho Bùi Thần Dật.

Mỗi khi thì Nhược Huyên nhìn thấy tờ giấy trên bàn, cô đều lắc đầu, đồng cảm nói: “cô gái đáng thương, không ký tên, coi như cô nhờ dâng tặng cũng uổng phí tâm cơ.” Sau đó cô ăn hết bánh bao hấp.

nói ngắn gọn, có thể nói sau khi cô bị điều làm thư ký của Bùi Thần Dật thì cực kỳ bận rộn, hầu như mỗi giờ đều phải nói với người ta: “Xin hỏi cô tìm kỹ sư lập trình có chuyện gì? Mời cô để lại tài liệu liên quan, tôi sẽ chuyển cho anh ấy, bảo anh ấy mau chóng liên lạc cô.”

Điều này làm thì Nhược Huyên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cô cũng không rõ tại sao gần đây Bùi Thần Dật lại hấp dẫn như vậy, rốt cuộc giống cái phòng làm việc mà nhóm th