XtGem Forum catalog
Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

đầu, “Em biết rồi”.

Đợi Mạc Chấn Huân rời đi, Mễ Giai nhìn Mạc Liên Huyên, nói, “Cậu gặp chuyện không may hôn mê vài ngày nay, anh ấy chưa từng rời đi nửa bước”.

“Từ nhỏ anh ấy đã rất yêu thương tớ”. Mạc Liên Huyên mỉm cười, chỉ là nụ cười có phần bất đắc dĩ.

“Thật ra cậu và Mạc Chấn Huân. . .”. Mễ Giai muốn nói lại bị Mạc Liên Huyên ngắt lời.

“Ây zza, không nói về anh ấy nữa, sáng nay Khả Huyên đến cùng với Trương Dương, cậu đã nói chuyện với con bé rồi?”. Mạc Liên Huyên chuyển đề tài.

“Ừ, bọn họ đều yêu nhau, chẳng qua có chút hiểu lầm, giải thích là được rồi”. Mễ Giai cười đáp. Có một số việc nên để bọn họ tự mình nói rõ, huống hồ trong chuyện này cô và Liên Huyên cũng chỉ là người ngoài không tiện nói nhiều, hết thảy đành trông chờ vào duyên phận giữa hai người họ.

Bạch Lâm bị cảnh sát tạm giữ, Tô Tuyết vì phạm tội trong trạng thái tinh thần có vấn đề nên cảnh sát không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát quyết định đưa Tô Tuyết vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ điều trị vẫn là bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa nói bệnh tình của cô ta so với lúc trước lại nghiêm trọng hơn.

Cách song sắt, Bạch Lâm và Nghiêm Hạo ngồi đối diện, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trên người mặc áo phạm nhân màu da cam, thoạt nhìn Bạch Lâm trông già đi nhiều, có phần nhếch nhác thảm hại.

“Tôi như vậy, chắc anh rất đắc ý”. Nhìn Nghiêm Hạo, Bạch Lâm mỉa mai, ánh mắt lộ vẻ u oán.

“Không hề”. Nghiêm Hạo lạnh nhạt phun ra hai chữ, không có gì hay mà đắc ý, hai chị em họ thành thế này không phải điều anh muốn, nếu có thể anh rất muốn giúp họ một lần nữa, nhưng không thể, đã làm chuyện phạm pháp thì phải tự chịu trách nhiệm, cứ bao che dung túng cho họ sẽ chỉ càng khiến họ phạm nhiều sai lầm hơn mà thôi.

“Haha, thật ư?”. Bạch Lâm cười lạnh, “Hôm nay anh đến chẳng phải là muốn nhìn bộ dạng chật vật của tôi hay sao, được, hiện giờ thấy rồi đấy, tôi đã đủ thảm hại rồi, hẳn là anh đã vừa lòng”.

Nghiêm Hạo im lặng nhìn cô ta, anh biết dù anh có nói gì Bạch Lâm cũng không tin, đã vậy, anh cũng không cần nhiều lời.

“Nghiêm Hạo, anh thật bỉ ổi, vốn không muốn chịu trách nhiệm với chị tôi, anh cần gì phải làm bộ làm tịch nói muốn giúp chị ấy, kết quả là anh cảm thấy chị ấy phiền phức, nếu không phải anh lâu không tới thăm chị ấy, sao chị ấy có thể suy nghĩ cực đoan là giết Mễ Giai, vậy cảnh sát cũng sẽ không tìm tới tận cửa, tôi cũng sẽ không bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này”. Bạch Lâm nói, giọng điệu có phần kích động.

“Cô luôn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu người khác, đôi khi cô nên học cách tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình, nếu lúc trước cô không cùng Diêu Mẫn trộm khoản tiền kia thì cô cũng đâu có ngày hôm nay”. Nghiêm Hạo nói lạnh nhạt.

“Vì sao tôi phải trộm khoản tiền đó, haha”. Bạch Lâm cười lạnh, vừa dứt tiếng cười ánh mắt chợt tối lại, âm ngoan trừng Nghiêm Hạo, “Nếu không phải lúc trước anh tuyệt tình, hai chị em tôi cũng sẽ không lạc vào con đường ngày hôm nay”. Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh sẽ gặp báo ứng , anh sẽ gặp báo ứng Nghiêm Hạo, sẽ gặp . . .”.

Nhắm chặt mắt, thở dài, “Hôm nay tôi đến không phải để nghe cô oán trách, hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn nói với cô về chuyện của Nghiêm Nhiên”. Hiện giờ Nghiêm Nhiên đã mất trí nhớ, những việc xảy ra trong quá khứ hết thảy đều không nhớ gì, đó cũng không hẳn là chuyện xấu, anh muốn cho Nghiêm Nhiên một sự khởi đầu mới, quyết định nhận nuôi nó, như vậy cần Bạch Lâm chuyển giao quyền giám hộ.

“Nhiên Nhiên. . .”. Mấy ngày nay cô đang dần thích ứng với cuộc sống trong tù, nghĩ về những chuyện của bản thân và Tô Tuyết, nếu không phải hôm nay Nghiêm Hạo nhắc tới, cô dường như đã quên mất sự tồn tại của Nghiêm Nhiên, vội hỏi, “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên sao rồi?”.

“Ngày đó cô không đi đón nó, thằng bé một mình đi về, lúc qua đường không cẩn thận bị tai nạn xe”. Nghiêm Hạo nói qua sự tình với cô ta, cô ta có quyền được biết.

“Sao có thể?”. Bạch Lâm kinh hô, kích động đứng lên.

“Số 28, ngồi xuống”. Cảnh ngục nghiêm khắc khiển trách.

Hậm hực ngồi xuống, nhìn Nghiêm Hạo, hỏi, “Vậy. . . Vậy Nhiên Nhiên nó không có việc gì chứ?”.

“Hiện tại đã không còn gì đáng ngại, nhưng mà nó. . .”.

“Nhưng mà cái gì?”. Bạch Lâm sốt ruột hỏi.

“Bác sĩ nói lúc gặp tai nạn đầu nó bị va đập mạnh, nó mất trí nhớ, đối với những chuyện lúc trước nó hoàn toàn không có ấn tượng, bao gồm. . . Cả cô”.

Giống như hết hơi ngồi sững trên ghế, Nhiên Nhiên không nhớ cô, Nhiên Nhiên mất trí nhớ . . . .

“Thật ra việc này đối với nó mà nói chưa hẳn là không tốt, nó có thể bắt đầu một cuộc sống mới”. Nghiêm Hạo nói tiếp, “Tôi và Mễ Giai đã bàn bạc, chúng tôi muốn nhận nuôi Nghiêm Nhiên, hôm nay đến chủ yếu là để thông báo với cô một tiếng, nhân tiện nhờ cô chuyển giao quyền giám hộ Nghiêm Nhiên cho chúng tôi, hơn nữa tình hình bây giờ của cô và Tô Tuyết căn bản không có khả năng chăm sóc Nghiêm Nhiên, tôi có thể cam đoan với cô, chúng tôi sẽ đối xử tốt với Nghiêm Nhiên”.

Bạch Lâm tựa lưng vào ghế, đau khổ nhắm mắt lại, cô biết cô