Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.

như vậy, trông ghê quá, không biết là có thể cứu sống hay không nữa”.

“Đúng vậy, nghe nhân viên cấp cứu nói là đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với cha mẹ đứa bé, bà xem trời tối thế này, sao lại để thằng bé đi ra đường một mình vậy chứ, cha mẹ đúng thật vô trách nhiệm”.

“Là ai đâm thằng bé. . .”.

Đám người vây xem bàn tán xôn xao, Nghiêm Hạo một tiếng cũng nghe không vào. Mễ Giai kéo tay Nghiêm Hạo, những lời bàn tán bên cạnh cô đều nghe được, người bị thương vẫn chỉ là một đứa trẻ, trong lòng yên lặng thầm cầu nguyện cho thằng bé, hy vọng nó sẽ tai qua nạn khỏi. Thấy bác sĩ và y tá đã đi xa, cửa xe cứu thương đóng lại chuẩn bị rời đi, đám người vây quanh cũng chậm rãi tản ra mở đường, Mễ Giai kéo tay Nghiêm Hạo, nhưng không thấy anh có phản ứng gì, nghi hoặc quay lại nhìn, mới phát hiện vẻ mặt Nghiêm Hạo đương dại ra, cả người như đờ đẫn, không có một chút phản ứng.

“Anh sao vậy?”. Mễ Giai quan tâm hỏi.

Nghiêm Hạo dần định thần lại, cảm xúc bắt đầu kích động, ánh mắt nhìn Mễ Giai có một loại đau đớn không nói nên lời.

“Đã xảy ra chuyện gì, Nghiêm Hạo?”. Phản ứng của Nghiêm Hạo quá mức khác thường, rõ ràng vừa nãy vẫn còn tươi cười, sao bây giờ lại. . .

Cảm xúc dao động khiến hơi thở anh có chút bất ổn, nắm lấy vai Mễ Giai, thở gấp nói, “Đứa trẻ kia. . . Đứa trẻ kia là Nghiêm Nhiên”. Nói xong không đợi Mễ Giai phản ứng, vội vàng chạy về phía phòng phẫu thuật.

“Sao có thể như vậy. . .”. Đứa bé kia là Nghiêm Nhiên? Nghiêm Nhiên bị tai nạn xe?

“Bác sĩ, tình hình đứa bé này thế nào?”. Nghiêm Hạo ngăn bác sĩ đang chuẩn bị vào phòng mổ lại, sốt ruột hỏi.

“Cụ thể vẫn chưa rõ, mấy người cứ chờ bên ngoài đi”. Không nhiều lời, bịt khẩu trang lướt qua anh đi vào phòng mổ.

Nghiêm Hạo bỗng cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn, toàn bộ đầu óc cũng rối rắm, thậm chí anh còn không biết nên làm gì bây giờ.

“Anh là thế nào với bệnh nhân?”. Thấy anh đứng trước cửa phòng mổ, một nữ y tá chuẩn bị vào hỗ trợ phẫu thuật hỏi.

“Tôi. . .”. Câu hỏi đột ngột khiến Nghiêm Hạo ngây ngẩn cả người, là thế nào với bệnh nhân? Nói là anh trai sao, anh nói không nên lời. . .

“Chúng tôi là bạn của cha mẹ đứa trẻ, cha mẹ thằng bé đang đi công tác”. Mễ Giai tiếp lời.

Nghiêm Hạo quay đầu nhìn Mễ Giai, nói không ra lời.

“Vậy hai người đi làm thủ tục nhập viện đi, còn nữa đừng đứng chắn trước cửa thế này, chúng tôi ra vào bất tiện”. Dứt lời bưng khay dụng cụ phẫu thuật đã chuẩn bị tốt mở cửa vào trong.

Mễ Giai cầm tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dắt anh đến hàng ghế bên cạnh ngồi xuống, còn mình thì đi làm thủ tục nhập viện cho Nghiêm Nhiên. Lúc quay lại thấy Nghiêm Hạo cau mày ngồi trên băng ghế, tư thế dường như vẫn giống hệt lúc cô rời đi, không hề thay đổi.

Mễ Giai ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay nhỏ bé trùm lên hai tay anh đang nắm chặt. Dịu dàng an ủi, “Không có việc gì đâu”.

Nghiêm Hạo quay đầu nhìn cô, vẻ mặt luống cuống như một đứa trẻ, nắm lấy tay cô, “Anh. . . Anh không biết vì sao, rõ là anh không có cách nào chấp nhận nó, nhưng. . . Nhưng nhìn khuôn mặt đầy máu của nó, anh. . .”. Lại lo lắng, sợ hãi, anh không biết thế này là thế nào, lúc trước anh vô cùng bài xích sự tồn tại của thằng bé, nhưng hiện giờ lại rất lo lắng, sợ hãi.

“Thằng bé là người thân của anh, dù sao hai người cũng không thể chối bỏ quan hệ huyết thống, anh lo sợ là chuyện bình thường”.

“Nhưng nó. . .”.

“Bất luận có thể hay không thể chấp nhận thân phận của thằng bé thì sự tồn tại của nó vẫn luôn là thật, không thể thay đổi, không thể xóa bỏ. Huyết thống tình thân là một điều kỳ diệu, dù anh có bài xích, có không thể chấp nhận, trong lòng tự nhiên vẫn sẽ nảy sinh sự quan tâm dành cho người thân của mình”. Mễ Giai nắm chặt tay anh, “Yên tâm đi, thằng bé sẽ không sao đâu”.

Ngửa đầu, Nghiêm Hạo đau đớn nhắm chặt mắt, thống khổ mở miệng, “Là anh khiến nó thành như vậy”.

“Chuyện này không liên quan đến anh”. Mễ Giai phản bác.

“Anh sớm nên biết nếu Tô Tuyết và Bạch Lâm đều bị bắt, Nghiêm Nhiên sẽ không có ai chăm sóc, nhưng anh một chút cũng không quan tâm đến nó, vậy nên mới làm nó bị tai nạn xe đến giờ còn chưa biết sống chết thế nào”.

“Chúng ta đều là người thường, có một số việc chúng ta không có cách nào biết trước được, và không có ai muốn chuyện này xảy ra hết”. Nhìn vẻ tự trách của anh, trong lòng Mễ Giai cũng nhói đau.

Hai người không nói gì thêm, ngồi chờ yên lặng trên băng ghế, không biết qua bao lâu, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, sau đó cửa từ từ mở ra, bác sĩ đi ra đầu tiên, Mễ Giai và Nghiêm Hạo vội vàng tiến lên, sốt ruột hỏi, “Bác sĩ, thằng bé, thằng bé sao rồi?”.

Tháo khẩu trang xuống, bác sĩ nói, “Đưa tới bệnh viện kịp thời, hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ là đầu bị chấn thương nặng, cụ thể có di chứng gì không thì còn phải chờ sau khi nó tỉnh lại rồi kiểm tra thêm, đợi thuốc gây mê hết tác dụng là ngày mai sẽ tỉnh thôi”.

“Cảm ơn bác sĩ”. Mễ Giai chân thành nói lời cảm tạ.

Một đêm này Mễ Giai và Nghiêm Hạo không ai về nhà, ở bệnh viện trông Nghiêm Nhiên vẻn vẹn cả đêm.

Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, Mễ Giai ngủ gục một bên giườ


Duck hunt