
Nói gì?”. Mễ Giai có phần không xác định điều mình vừa nghe được.
“Mẹ đói bụng, mẹ muốn ăn cháo lần trước con nấu”. Vu Phân Phương nhắc lại lần nữa, trong miệng nhàn nhạt không có một chút khẩu vị, đột nhiên nhớ tới đợt trước bà bị cảm Mễ Giai có nấu cháo, hương vị rất ngon.
“Dạ được, dạ được, con, giờ con đi nấu ngay đây, sẽ rất nhanh thôi”. Khó có dịp Vu Phân Phương chủ động mở miệng bảo đói, Mễ Giai vui mừng xoay người đi vào bếp.
Vu Phân Phương ngồi trên sô pha phòng khách, cách cửa thủy tinh của phòng bếp nhìn bóng hình Mễ Giai đang bận rộn bên trong, lấy gạo, rửa rau, thái rau, nấu cháo, khuôn mặt luôn tươi cười. Bà biết Mễ Giai đối với bà rất tốt, hiện tại bà không khỏi hoài nghi phải chăng lúc trước bản thân mình đã quá hà khắc với con bé, do đó mới xem nhẹ nhiều ưu điểm của Mễ Giai.
Nghiêm Hạo vẻ mặt ngưng trọng tiến vào công ty, lúc đi qua chỗ ngồi của thư kí Lưu liền dừng lại hỏi, “Đã tìm hết tất cả tư liệu về Bạch Lâm chưa?.”
“Dạ rồi, đều đã sắp xếp ở đây”. Thư kí Lưu đưa cho anh những tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận.
Nghiêm Hạo nhận lấy, không nói một lời lập tức vào văn phòng.
Nghiêm Hạo lật xem hồ sơ của Bạch Lâm, cô ta đã điền đầy đủ những thông tin được yêu cầu, nhưng đều bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không tìm ra được một manh mối nào. Chẳng lẽ cô ta và Tô Tuyết thật sự chỉ là quan hệ bạn bè thông thường? Không, hai người chắc chắn có quan hệ đặc biệt, trực giác nói với Nghiêm Hạo như vậy.
Ấn điện thoại nội bộ, điện thoại trực tiếp kết nối với thư kí Lưu ngồi bên ngoài, vừa thấy nhấc máy liền nói, “Tìm một văn phòng thám tử, điều tra lai lịch của Bạch Lâm rồi nhanh chóng cho tôi câu trả lời”.
Nghe điện thoại truyền đến tiếng tút tút, thư kí Lưu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng, hôm nay Nghiêm tổng làm sao vậy? Khó hiểu lắc đầu, lấy danh bạ điện thoại ra, tìm xem bên trong có số điện thoại của văn phòng thám tử hay thám tử tư nào hay không. Hiệu suất làm việc của văn phòng thám tử quả là rất cao, mới có vài ngày, chỉ bằng một bức ảnh chụp, một cái tên và thông tin cơ bản nhất là đã có thể điều tra cặn kẽ quá khứ của người đó, khiến người ta không khỏi thán phục.
Nghiêm Hạo cúi đầu nhìn báo cáo điều tra về Bạch Lâm mà thư kí Lưu vừa mang vào, mở tài liệu ra, phần một là vài thông tin cơ bản về Bạch Lâm, có nhắc tới những thành viên trong gia đình cô ta, không khác là bao so với hồ sơ lưu trữ ở công ty, nhưng điều khiến Nghiêm Hạo kinh ngạc là trước kia Bạch Lâm còn có tên khác —— Tô Lâm. Dù chưa xem hết nhưng trong lòng Nghiêm Hạo đã gần như đoán ra thân phận của Bạch Lâm.
Bạch Lâm từng có tên là Tô Lâm, lúc mười tuổi theo mẹ vào Bạch gia nên về sau đổi tên thành Bạch Lâm. Trước đây cha mẹ Bạch Lâm sống cùng với nhau, người mẹ vốn là một mỹ nhân, còn cha Bạch Lâm chỉ là một công nhân bình thường, hai người kết hôn sinh được hai người con gái, một người là Tô Tuyết, một người là Tô Lâm, cũng chính là Bạch Lâm hiện tại.
Tô gia không giàu có, hay nói đúng hơn là đời sống có phần khó khăn. Có lẽ vì gia đình nghèo khổ, có lẽ vì tình cảm dần phai nhạt, nên khi Tô Tuyết chín tuổi, Tô Lâm tám tuổi cha mẹ đã ly dị, sau khi ly hôn Tô Tuyết sống với cha, Tô Lâm đi theo mẹ. Năm Tô Lâm mười tuổi, mẹ cô ta gả cho người chồng hiện tại, cũng từ lúc đó Tô Lâm chính thức đổi thành họ Bạch, gọi là Bạch Lâm. Có lẽ do không hợp với người nhà họ Bạch nên khi vào đại học Bạch Lâm liền chuyển ra ngoài, mấy năm qua gần như cũng không trở về đó.
Báo cáo điều tra có đề cập vài năm nay Bạch Lâm mới liên lạc với Tô Tuyết, hơn nữa phạm vi xã giao của Bạch Lâm cũng khá hẹp, ngoại trừ bình thường hay đi chơi, đi ăn uống với bạn bè thì không có gì đặc biệt, cũng không nói kĩ về mối quan hệ của cô ta với Tô Tuyết. Nói tóm lại báo cáo này rất bình thường, tác dụng duy nhất của nó chỉ là giúp Nghiêm Hạo xác định thân phận của Bạch Lâm và quan hệ giữa cô ta và Tô Tuyết.
Nghiêm Hạo nghiêm mặt khép lại báo cáo trong tay, kết quả như vậy có hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự liệu, lúc anh nhìn qua băng ghi hình thấy hành động của cô ta và Nghiêm Nhiên cũng đã đoán biết quan hệ của bọn họ tuyệt đối không bình thường, hiện giờ báo cáo vừa vặn chứng thực dự đoán của anh. Chẳng qua là anh không hiểu, vì sao Bạch Lâm muốn làm thế, nếu lúc trước đã biết Nghiêm Nhiên là đứa trẻ của Nghiêm gia thì tại sao phải đợi đến bây giờ mới đưa thằng bé tới? Còn nữa, liệu hồi đó cha có biết đến sự tồn tại của Nghiêm Nhiên hay không? Rốt cuộc cha và Tô Tuyết có quan hệ như thế nào? Và vì sao Bạch Lâm lại mạo hiểm ăn trộm công quỹ như vậy, có phải chỉ là vì tiền thôi không?
Nghiêm Hạo đột nhiên cảm thấy dường như chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp, về Bạch Lâm, về Tô Tuyết, về Nghiêm Nhiên, hết thảy đều không đơn giản như anh nghĩ.
Phiền chán lấy ra bao thuốc trong ngăn kéo, Nghiêm Hạo có thể nhận thấy càng lúc mình càng nghiện thuốc lá, anh biết mình nên kháng cự, nhưng những sự việc xảy ra gần đây làm anh không có cách nào tĩnh tâm lại được.
Trong văn phòng của bác sĩ chủ nhiệm