
lắc đầu, an ủi Mễ Giai, “Chuyện này đối với bà ấy mà nói là đả kích rất mạnh, trong chốc lát làm sao tiếp nhận được. Hãy cho bà ấy chút thời gian, rồi sẽ bình thường lại thôi”.
“Dạ”. Mễ Giai gật gật đầu, hiện thời cũng chỉ có thể như vậy, hỏi tiếp, “Nghiêm Hạo vẫn chưa về ạ?”. Sáng nay Nghiêm Hạo bỗng nhiên nói sẽ xuống phòng an ninh hỏi một chút, có thể có camera ghi lại, xem Nghiêm Nhiên có đi theo ai hay không, hay là tự đi ra ngoài.
“Cậu ấy vẫn chưa về”. Dì quản gia lắc đầu, nhận lấy khay đồ ăn trong tay Mễ Giai rồi đi vào phòng bếp.
Trong phòng hệ thống theo dõi an ninh của tiểu khu, Nghiêm Hạo và nhân viên quản lý tiểu khu đang kiểm tra camera ghi lại tất cả hình ảnh hôm qua để xem có phải Nghiêm Nhiên lạc đường hay không.
“Dừng một chút”. Nghiêm Hạo chau mày nói, trong hình ảnh bị dừng, Nghiêm Hạo thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, đội mũ lưỡi trai dắt theo một đứa trẻ đi ra cổng tiểu khu, Nghiêm Hạo có thể nhận ra đứa trẻ kia chính là Nghiêm Nhiên, còn về người phụ nữ, anh thấy bóng lưng đó rất quen thuộc, như đã gặp qua ở đâu rồi.
“Cái này sao?”. Nhân viên quản lý ở bên cạnh hỏi.
Nghiêm Hạo gật đầu, nói, “Anh mở băng ghi hình hôm qua của camera gắn trong thang máy tòa nhà cho tôi xem một chút”.
Nhân viên quản lý gật đầu, tìm đoạn băng đó mở lên, Nghiêm Hạo nhíu chặt mày, nhìn những người qua lại, rất nhanh, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người phụ nữ trong đoạn băng ghi hình ban nãy lại xuất hiện, hai tay đút trong túi áo, quay lưng về phía camera nên không thấy rõ diện mạo của cô ta. Thang máy dừng lại ở tầng lầu nhà anh, không lâu sau người phụ nữ lại đi vào thang máy lần nữa, song lúc này bên cạnh đã có thêm một đứa trẻ con, đứa bé chính là Nghiêm Nhiên. Rõ ràng là hai người có quen biết, vừa vào thang máy, Nghiêm Nhiên lập tức nhào vào lòng người phụ nữ, dường như rất vui vẻ, nghịch ngợm không cẩn thận chạm vào chiếc mũ lưỡi trai của người phụ nữ, cô ta hôn một cái lên mặt Nghiêm Nhiên rồi mới cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi trên đất.
Nghiêm Hạo nhìn hình ảnh trong đoạn băng, lắc lắc đầu không thể tin được, “Sao lại là cô ta?”. Một khuôn mặt hiện rõ trên hình ảnh, chính là Bạch Lâm, Nghiêm Hạo nhìn người trong băng ghi hình, kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên có quan hệ gì? Lúc trước là cô ta đưa Nghiêm Nhiên tới? Quan hệ giữa cô ta và Tô Tuyết là thế nào? Chuyện này và chuyện cô ta lấy trộm công quỹ của công ty có liên quan hay không? Rất nhiều vấn đề từng chút một hiện lên trong đầu anh. Đối với quan hệ giữa Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên thật không thể nào ngờ tới, song Nghiêm Hạo có thể khẳng định, trước khi Bạch Lâm đến làm ở Vũ Dương, anh tuyệt đối không biết cô ta.
“Nghiêm tiên sinh, ngài biết cô gái này?”. Người quản lý an ninh bên cạnh hỏi Nghiêm Hạo, nếu vừa rồi anh không nghe nhầm thì hình như Nghiêm Hạo có nói ‘sao lại là cô ta’, hiển nhiên là bọn họ có quen biết.
“Hả. . .”. Lúc này Nghiêm Hạo mới phục hồi lại tinh thần, ngẩn người gật gật đầu, đúng là anh có biết, chẳng qua là hơi bất ngờ, khó mà chấp nhận.
“Thế thì tốt quá, nói vậy cậu Nghiêm hẳn là do cô gái này dẫn đi chơi, ngài gọi điện thoại cho cô ấy xem, hỏi bọn họ hiện đang ở đâu?”. Quản lý an ninh vui mừng nói, chung quy nếu đứa trẻ thật sự mất tích trong tiểu khu hay bị người ngoài bắt cóc như lời nói thì mọi người sẽ chất vấn phòng an ninh, bọn họ không thể thoát khỏi trách nhiệm. Hiện giờ đã xác định là đứa trẻ đi theo người quen, bọn họ cũng có thể yên tâm, chí ít nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không thể đổ hết lên đầu bọn họ.
Nghiêm Hạo gật đầu không nói, cau mày đi ra từ phòng theo dõi. Rốt cuộc Bạch Lâm là ai? Lấy di động trong túi ra ấn vài chữ số, điện thoại kết nối với thư kí Lưu, không nói nhiều, lập tức mở miệng, “Thư kí Lưu, cô tìm hết tất cả tài liệu có liên quan đến Bạch Lâm cho tôi, càng kỹ càng càng tốt”. Nói xong cũng không cần biết thư kí Lưu có nghe rõ hay không, trực tiếp ngắt máy, nhìn xa xăm về phía trước, hít vào một hơi thật dài, nắm chặt tay, đi lên nhà.
Mở cửa vào, thấy Mễ Giai đang ngồi nhắm mắt trên sô pha, hai tay xoa bóp tới lui huyệt thái dương, trên mặt có vẻ mỏi mệt.
“Em không thoải mái à?”. Nghiêm Hạo quan tâm hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô, để cô dựa vào ngực mình, hai tay tiếp nhận công việc từ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp qua lại huyệt thái dương của cô.
Mễ Giai lúc này mới phát hiện Nghiêm Hạo đã về, kéo bàn tay thuôn dài của anh xuống, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của anh, gảy gảy ngón tay anh, buồn chán ngắm nghía, quay đầu, cười trấn an anh, lắc đầu nói, “Không có gì, chỉ là em hơi đau đầu, không sao đâu”.
Nghiêm Hạo cau mày nhìn cô, cảm thấy đau lòng vì không chăm sóc cô tốt hơn, quan tâm nói, “Hay là gọi bác sĩ La đến xem sao”. Mấy ngày trước lúc xuất viện, bác sĩ còn đặc biệt dặn dò sau khi sinh non phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không sẽ dễ để lại di chứng, nhưng nhìn những chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày nay, Mễ Giai căn bản không được tĩnh dưỡng tốt, điều này khiến người làm chồng như anh không khỏi có phần hổ thẹn.
“Em đâu