Snack's 1967
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

ủa anh, cái cảm giác quay đầu lại không còn nhìn thấy bóng dáng của cô, anh thật sự không bao giờ muốn nếm thử lần nữa, cho nên, bốn năm trước, khi bọn họ gặp lại nhau, anh không nói hai lời, ngay lập tức đem cô trở về nép dưới đôi cánh của anh.

Anh thích cảm giác nhẹ nhõm khi sống cùng cô. Thân là chủ tịch tập đoàn, bề ngoài hào quang rực rỡ, nhưng thực tế thì phải chịu áp lực không nhỏ, năm đó anh trở về tiếp nhận công ty từ tay cha mình, phải đối mặt với vô số ánh mắt lạnh lẽo của những nhân viên kỳ cựu, khi đó, nơi duy nhất có thể khiến tâm tình của anh trở nên nhẹ nhõm, cũng chỉ là ở bên cạnh cô, trong ngôi nhà trên tầng 28 của khu chung cư cao cấp này.

Ngay cả hiện tại, khi đã trải qua khoảng thời gian đó, tất cả nhân viên đối với anh đều đã tâm phục khẩu phục, thế nhưng anh vẫn thích có cô bên cạnh mình, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, cũng như. . . bắt nạt cô, haha!

Chu Uy Tuấn nhẹ cong khóe môi, nâng tay xoa cằm, quan sát cô đang vớt mì bỏ vào trong nước lạnh, để cho sợi mì được dai hơn.

Rất tốt, quả nhiên là cô đã quên yêu cầu sáng nay của anh. . . . nhưng Chu Uy Tuấn cũng không hề thất vọng, anh vô cùng mong đợi thời khắc trừng phạt cô!

Ô Nguyệt Vân gắp mì vào trong bát, lại vươn tay mở nồi thịt bò hầm rượu, cô dùng đũa đâm vào miếng thịt bò, đoán chừng phải hầm cả một buổi chiều thì bò mới mềm được, cô quay đầu lại, lại trông thấy Chu Uy Tuấn đang đứng tựa vào cạnh cửa, trên mặt anh hé ra một nụ cười.

“Anh về lúc nào vậy? Sao không lên tiếng?” Ô Nguyệt Vân đặt đũa xuống.

Chu Uy Tuấn dang tay, đợi cô đến trước mặt mình, sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi mỏng của cô. Nụ hôn không hề mang theo sự kích tình, chỉ tràn đầy ấm áp.

“Ừm. . . tối nay ăn mì thịt bò. . . .”

“Cũng được.” Thấy Chu Uy Tuấn đang định tháo cà vạt, Ô Nguyệt Vân lập tức tiến lên, động tác vô cùng thuần thục giúp anh tháo cà vạt: “Anh cứ nghĩ chắc 90% là em ở lại chỗ mẹ mình, không ngờ em lại trở về.”

Ô Nguyệt Vân nắm cà vạt trong tay: “Em đã nói cứ mỗi chủ nhật của tuần thứ ba, em sẽ ở lại Đài Bắc với anh mà.”

“Hiếm khi thấy em không tuân thủ theo cam kết, nhưng không sao, lát nữa anh sẽ bù đắp lại. . . sẽ khiến em run rẩy!” Chu Uy Tuấn cúi thấp đầu, cắn nhẹ vào vành tai của cô, ngữ điệu mập mờ.

Ô Nguyệt Vân che lỗ tai lại, khuôn mặt đỏ ửng: “Anh. . . anh có muốn tắm trước không? Thịt bò còn phải chờ thêm một lát . . .”

Chu Uy Tuấn nhìn dáng vẻ xấu hổ nhưng không biết phải làm sao của cô, anh khẽ cười, xoay người đi về phía phòng ngủ, chuẩn bị nghe theo lời đề nghị của cô, đem thân thể bụi bặm gột rửa sạch sẽ.

“Cô bé giúp việc muốn cởi quần áo giúp anh sao?” Nếu không thì tại sao lại đi theo anh?

“Không, không phải! Nếu em không đi theo anh thì lát nữa quần áo sẽ bay tứ tung mất!” Nói đến đây, Ô Nguyệt Vân vừa rồi hãy còn xấu hổ, thế nhưng trong giọng nói lại tăng thêm một chút tức giận.

Vị chủ tịch này có một thói xấu, đó chính là sau khi cởi quần áo thì sẽ không bao giờ để gọn gàng, anh cứ có thói quen ném lung tung, đông một cái, tây một cái, cũng không cần biết là cô phải thay anh dọn dẹp tàn cuộc thế nào.

“Ồ, nhưng mà gần đây anh có thay đổi rồi mà.” Chu Uy Tuấn bĩu môi, dáng vẻ như một đứa bé đang chờ người lớn khen mình một tiếng ‘Ngoan lắm!’ vậy.

Sống chung với anh hai năm, Ô Nguyệt Vân đã không tin là anh sẽ ngoan ngoãn như vậy, ánh mắt tùy tiện đảo quanh phòng khách, lập tức thấy chiếc tất bẩn mà anh đã đi một ngày đang nằm vắt vẻo trên ghế salon.

Đây chỉ là một chiếc, một chiếc khác thì lại đang nằm ở. . . . bậc thềm trước cửa!

Ô Nguyệt Vân đến gần chiếc tất đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, vẻ mặt tựa như muốn bảo ‘anh còn dám nói nữa sao?’.

“Ha. . . tiện tay tiện tay. . . đầu óc của anh đã bị một đống tài liệu trong công ty chiếm hết, sau khi về nhà chỉ muốn mau chóng nhìn thấy em, cho nên. . . .” Chu Uy Tuấn vọt thật nhanh vào phòng ngủ, giả bộ nhắm mắt làm ngơ.

“Thật là thói quen xấu mà!” Ô Nguyệt Vân trách móc, thuận tay đặt cà vạt của anh lên trên chiếc tủ thấp bên cạnh.

“Cởi quần áo giúp anh với.” Chu Uy Tuấn đứng trước cửa phòng tắm, vẻ mặt vô tội.

“Không muốn!”

“Bận rộn cả một ngày, anh mệt quá, mệt quá, giúp anh cởi đi mà. . . .”

Ô Nguyệt Vân vẫn không nhúc nhích.

“Văn . . . .” Chu Uy Tuấn thấp giọng năn nỉ.

Ô Nguyệt Vân thở dài, ngoan ngoãn tiến lên cởi quần áo cho cái người đàn ông mà cô không biết phải làm sao này.

Cô tháo từng nút từng nút áo sơmi, sau đó lại cởi chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong, trong chốc lát, lồng ngực rắn chắc của anh xuất hiện trước mắt cô.

Chu Uy Tuấn có vóc người cao gầy, bề ngoài nhìn cũng không giống như những người đàn ông biết rèn luyện vóc dáng, nhưng trên thực tế, ẩn giấu bên trong là bắp thịt cường tráng, mặc dù không lộ rõ sáu múi nhưng cũng không hề có chút sẹo nào.

“Những thứ khác anh tự mình giải quyết, nhớ để quần áo vào cái giỏ bên cạnh, đừng ném lung tung.” Ô Nguyệt Vân cũng không ngẩng đầu lên, cô vòng qua người anh đi thẳng vào trong phòng tắm, đem mớ quần áo bẩn bỏ vào trong giỏ.

“Làm việc dang dở sẽ không tốt nha!” Chu Uy